Chương 8: Ngày 19 Tháng 11 Năm 1932

653 103 1
                                    

Nó chăm chăm nhìn về hướng người thanh niên kia, sâu trong ánh mắt đen nhánh là cuồn cuộn mây mù, hung ác như con sói bị dồn đến cùng đường mạt lộ.

Nét mặt của nó, phẫn nộ hoàn toàn hiển lộ chẳng thèm che giấu.

Hary vừa bước vào đại sảnh cô nhi viện, một cảm giác choáng váng như ai đó rút hết sức lực ập lên người cậu, khiến Harry suýt đứng không vững.

Cậu lảo đảo, cố ổn định đôi chân như nhũn ra. Cảm giác choáng váng vẫn không bớt đi, trong tầm mắt cậu, mọi vật chiếu vào mắt chỉ còn là những đốm đen lác đác. Dây thần kinh nối với mắt như bị xoắc lại co rút đầy đau đớn, cảm giác nặng nề khiến cậu cực kỳ khó chịu.

Cơ thể của mình còn tệ hơn mình tưởng. Harry cười khổ.

Nếu không phải vì cơ thể của cậu, cậu hẳn đã xuất hiện nơi đây từ hai năm trước. Nhưng lần trước cố ý nhảy thời gian khiến cậu té xỉu ngay cổng phòng thí nghiệm, mê man ròng rã suốt ba ngày. Đợi đến lúc cậu tỉnh thì lại bị Hermione ép giam thêm hai ngày nữa. Tổng cộng cậu ở lại năm 2000 tận mười một ngày. Tính ra, Tom bây giờ, chắc tầm năm tuổi rồi.

Đợi Harry đứng vững một lúc, cảm giác mất hết sức lực mới dần biến mất, nhưng hộp dây chuyền Slytherin cậu luôn mang theo lại có động tĩnh. Nó kêu gào như muốn trốn ra khỏi túi áo Harry. Cậu nhíu mày, đè lại túi hòng ngăn chặn động tác của nó. Nhưng chỉ vừa chạm vào, cậu đã bị nhiệt độ nóng cháy làm bỏng. Harry chẳng kịp lo nghĩ về nơi cậu đang ở, vội nắm lấy sợi dây nhỏ nối liền với hộp dây chuyền, lôi nó ra khỏi túi ngăn ma lực.

Hộp dây chuyền được mở ra.

Harry khiếp sợ mím môi, con ngươi co lại. Hộp dây chuyền được mở ra, lại không có phản ứng gì. Không có Tom Riddle ra mê hoặc nhân tâm, không ma chú khống chế làm người ta mê say, thậm chí, ngoại trừ nhiệt độ bỏng cháy kinh người trên hộp dây chuyền, ngay cả một chút dấu hiệu của pháp thuật cậu đều không cảm giác được. Mặt dây chuyền như một thứ đồ điện bị hỏng, đang điên cuồng nóng lên rồi lại biến về thành đống sắt vụn.

Thế nghĩa là… Hồn khí bị tiêu hủy!

Hộp dây chuyền Slytherin, dưới tình huống chẳng bị thương tổn mảy may, lại bị tiêu hủy?!

“Đây là ngài Potter”

Bà Cole lên tiếng khiến cậu kịp thời hồi thần. Không kịp suy nghĩ nhiều, Harry liền tranh thủ thả hộp dây chuyền đã bị tiêu hủy về lại túi áo, giấu thật kĩ trong người, rồi mới nâng mắt lên bất đắc dĩ quan sát những đứa nhỏ ngồi yên đầy quy củ trước mặt.

Harry không cố ý làm lớn chuyện như thế này, cậu chỉ muốn đến dắt Tom đi mà thôi. Nhưng cậu còn chưa kịp nói tên Tom, bà Cole liền ân cần gọi tất cả bọn nhỏ đều đi ra, như đang duyệt binh, mặc cậu kiểm duyệt.

“Thưa bà, tôi chỉ…” Harry không biết làm sao mở miệng ngăn cản, lại bị chen ngang.

“Ngài Potter, này đều là những đứa trẻ ngoan, bọn nó đều… rất đáng yêu!” Bà Cole dù say khướt nhưng tâm tình dường như rất tốt. Bà khoa trương vẫy tay, bình rượu trong tay nghiêng ngả, rượu đổ ra ngoài không ít, tràn cả ra đất. “Đến đây, mau chào ngài Potter.”

[HP][ Tomhar/ Volhar ] 47 Ngày Thay đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ