Chương 10: Ngày 26 Tháng 11 Năm 1932

1.1K 132 26
                                    

“Vốn thuộc về tao, sao lại phải ra đi? Đồ của tao, sao nó được phép dùng?”

“Chú đánh thức con?”

Vừa mở mắt, ánh lên là hình ảnh người thanh niên tóc đen đang cuộn chân ngồi trầm mặc nơi sàn nhà. Cậu ngồi cạnh giường nó, lẳng lặng nhìn nó. Đứa nhóc từ từ mở mắt, tầm mắt hai người chạm vào nhau, đôi mắt trong suốt xanh biếc nhìn thẳng nó. Thứ tư duy mà đứa nhóc luôn kiêu ngạo đột nhiên dừng lại vài giây, ngay cả ngón tay đang bám nơi cổ tay cũng quên dùng sức ôm chặt.

“Chú đi ngay đây, con ngủ đi.” Cậu lúng túng sờ mũi, nhẹ giọng trấn an, vờ đứng dậy giả rời đi.

Tom nhìn cậu lăng lăng, nhất thời không nói nên lời.

Harry thấy nó trợn tròn mắt, trong đôi mắt đen thâm thúy ánh lên tia lửa yếu ớt.

Do dự vài phút, Harry mím môi, tay nhẹ nhàng che lên trán cậu bé.

“Ngủ đi.”

Tom bọc mình trong chăn. Nơi trán vẫn còn cảm giác tê tê, chỗ bị đụng vào cảm giác như còn lưu lại hơi ấm.

Chẳng qua chỉ là một động tác thôi, liền như khiến tất cả phòng bị lẫn phẫn hận trong lòng nó tan vỡ.

Nó chẳng bao giờ mềm lòng, dù cho đối phương có đói đến hấp hối, nó cũng có thể cười lạnh đoạt lấy chút vụn bánh mì trong tay người đó. Nhưng khi nó gần như tuyệt vọng, người kia lại ngồi trên sàn nhà dựa vào mép giường nó, nâng má lẳng lặng trông nó. Ánh mắt không mang theo chút khinh bỉ, chỉ thuần túy bình tĩnh nhìn nó, bỗng nhiên khiến nó cảm thấy, cậu chỉ nhìn duy nhất mình nó, vĩnh viễn chỉ nhìn nó.

Tom đột nhiên cảm thấy khó chịu. Ngực nó trương trướng, mũi cũng bắt đầu nghèn nghẹn. Loại cảm giác xa lạ này khiến nó bối rối.

Đứa nhỏ nhắm mắt lại, vô số hình bóng xuất hiện trong đầu đều mang dáng vẻ của cậu.

Nó cọ cọ chăn, khiến bản thân lại chìm sâu vào trong một chút.

Cảm giác này, không chán ghét.

Ngày hôm sau là một ngày nắng. Ánh nắng ấm áp xua tan bao lo lắng mùa đông, khiến London im ắng đã lâu có chút sinh khí.

Ngay lúc ánh mặt trời vừa chiếu vào phòng, Tom lập tức mở mắt. Nó đặc biệt nhạy cảm với ánh mặt trời.

Billy vẫn chưa tỉnh, nhưng con thỏ nằm trên gối đã tỉnh từ lâu, đôi mắt đỏ ngó về phía Tom, cái miệng khẽ động động.

Tom lạnh lùng nhìn con thỏ đang giả ngốc kia.

“Tôi ăn nó được không, Tom?” Con rắn bò lên tay Tom, chảy nước miếng nhìn chằm chằm con thỏ.

Tom nhìn bộ đồ được xếp chỉnh tề đặt ở đầu giường, lại quay lại nhìn qua giường Billy. Quả nhiên cũng có một bộ. Tom cười, bất quá độ cong nơi khóe môi có chút là lạ: “Tất nhiên là được, chờ lúc nó cùng thằng chủ ngu ngốc của nó bị đuổi về cô nhi viện.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HP][ Tomhar/ Volhar ] 47 Ngày Thay đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ