Ngài Potter.
Đứa nhóc vốn luôn cúi thấp chợt ngẩng đầu, con ngươi nhỏ bé sáng lên, chiếu rọi bóng dáng người kia.
===========================================================Ngày 19 tháng 11 năm 1932
Luân Đôn lại nghênh đón một mùa đông nữa. Nhóm người lang thang lại bắt đầu cằn nhằn óan hận thời khắc rét lạnh nhất của năm sắp đến, bọn chó mèo hoang đã tìm kiếm chỗ trú từ rất sớm trước đó, chui vào dưới mái hiên nhà nào đó đợi mưa tuyết dừng.
Tuyết mênh mông khắp chốn, trên con đường mòn đã dát đầy một lớp trắng bạc. Năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm, nhiệt độ cũng xuống thấp đến đáng sợ. Giá các loại rau cải đội lên gấp đôi, ngay cả món mà người Anh nào cũng ghét – cà rốt cũng tăng giá trên trời.
Cô nhi viện Volle cũng càng ngày càng thiếu thốn. Vốn một tuần sẽ có một ngày được ăn thịt lại mãi cũng không xuất hiện, khẩu phần bánh mì mỗi ngày cũng nhỏ đi, thậm chí còn có cả mùi mốc. Nhưng bọn trẻ nơi đây lại không để ý nhiều đến thế – bọn nó ngay cả bụng còn không ăn no, tâm trí đâu mà ngửi xem đồ ăn có mùi vị gì?
Đằng sau những bức tường cao vút của cô nhi viện, ai biết được nơi đó đã xảy ra bao nhiêu lần tranh đoạt? Cái góc nho nhỏ ấy như bị bọn nhỏ ngăn ra thành một vùng “tam giác đen”, tất cả những thủ đoạn như ẩu đả, đe dọa, uy hiếp đều diễn ra nơi đây, ngay cả người quản lý cô nhi viện cũng ngầm cho phép cái góc tranh đấu này, không nghe không để ý.
Trên mặt tuyết trắng, diễn ra một cuộc tranh đoạt kẹo.
“Ê, bà kia lại cho mày kẹo phải không?” Thằng nhóc to con che trọn cái khe hẹp túm, chặn hết mọi đường lui.
Mấy con bé bên cạnh cười khinh, bắt chước giọng “bà kia”: “A, Tom, sao con lại bị nhốt lại rồi?”
Tom đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng như đang xem xiếc liếc qua bọn nhóc.
Thằng nhóc ôm thỏ chuyên bám đuôi đứa to con, vốn đã ngứa mắt với Tom từ lâu làm sao có thể buông tha một cơ hội mỉa mai tốt như vậy? NÓ vuốt vuốt con thỏ trắng muốt trong lòng, giọng gay gắt: “Tom, nhà chúng ta nghèo quá rồi, không thể không đưa con đến cô nhi viện!”
Bọn nhỏ bên cạnh khinh khỉnh cười. Có kẹo ăn thì sao? Chẳng phải cũng bị ném đến chỗ này thôi.
“Lấy kẹo ra đây, bọn tao cho mày qua.” Bọn nó hừng hực khí thế chặn đường Tom, vẻ mặt dương dương tự đắc hoàn toàn không nhận ra bọn nó là những đứa trẻ vẫn còn cần được bảo vệ. Nét hồn nhiên tuổi thơ dưới hoàn cảnh sinh tồn bị dồn ép đến vặn vẹo, càng ngày càng thờ ơ, càng ngày càng khủng bố.
Kẹo à? Nó thật không có. Bà ta tặng nhiều lần thế, lại chẳng thèm tìm hiểu nó vốn chẳng thích cái loại đồ ăn sền sệt ngòn ngọt như kẹo này. Cái túi đầy thứ kẹo rẻ tiền ấy, một viên nó cũng chẳng thèm, giờ cái túi đó nằm ở trong xó phòng rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/242951747-288-k627028.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][ Tomhar/ Volhar ] 47 Ngày Thay đổi.
Romance• Tác giả: Mặc Ngọc Lục. • Edit: Từ chương 1 - 10 ( Đông Trà Trà Viên ) • Tiếp tục: Dâu Tây ( Strawberry_2910 ) • Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, Đam Mỹ, Dưỡng thành,.... Văn án: Harry Potter và Tom Riddle. Bọn họ là đối thủ, là kể thù không đội t...