Chương 2

1.9K 230 72
                                    

.
.

Vương Nhất Bác mặt mày xanh mét, lảo đảo về được đến công ty kịp trước
giờ tan ca 5h30.

Vừa vào đến văn phòng, hắn mặt mày u ám nhìn Lý Tuệ Lâm đang vờ chăm chỉ làm việc.

- Hôm nay đúng ra là ai phải đến nhà số 85 đường Cần Phấn?

Lý Tuệ Lâm vừa nghe không dính tới mình, lập tức đóng tập hồ sơ lại.

- Là cô Trương Tiểu Hồng đó.

Trương Tiểu Hồng? Bộ viết tập làm văn tiểu học sao?

Vương Nhất Bác 'hưm' một tiếng.

- Cô đó hết đau bụng rồi phải không? Kêu vào đây.

Trương Tiểu Hồng rụt rè đi vào, đứng trước mặt Vương Nhất Bác bối rối không biết làm thế nào.

- Ông chủ à, có chuyện gì vậy?

- Chuyện gì vậy? Tôi hỏi cô, Cửu Hiện Thần Long là như thế nào?

Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

- Ông chủ à, làm sao mà ông biết được...

Trương Tiểu Hồng kinh ngạc, liếc sắc mặt Vương Nhất Bác một cái, cuối cùng quyết định dùng tiếng phổ thông chuẩn mực để trình bày.

- Cái này... là Tiêu tiên sinh này, nhà anh ta thực là loạn quá đi à, các chị em đi được 9 lần thì thật tình chịu hết nổi, mới luân phiên nhau đi, tôi là người thứ năm xui xẻo.... bởi vậy Tiêu tiên sinh mới nói công ty dịch vụ vệ sinh Thần Long của chúng ta là Cửu Hiện Thần Long...

Rụt rè so so đầu ngón tay...

- Vậy ý cô là, hôm nay bị khó ở là do nhà của Tiêu tiên sinh quá loạn gây ra?

Sắc mặt Vương Nhất Bác từ từ hồi phục bình thường, ngữ khí cũng bình tĩnh lại.

Trương Tiểu Hồng lại ấn tay lên bụng.

- Ông chủ, ông không nói tới còn đỡ... tôi thiệt tình không phải làm biếng đâu, chỉ là mới nghĩ tới chuyện phải đi tới nhà Tiêu tiên sinh đó, tôi liền... ông chủ cho xin miếng giấy!

Nói xong, cô ta chụp lấy khăn giấy trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, vội vàng lao ra khỏi phòng, trực chỉ nhà vệ sinh!.

Lý Tuệ Lâm đứng một bên nhìn đến ngẩn ra.

- Ông chủ, nhà của Tiêu tiên sinh đó, thiệt tình khủng bố dữ vậy sao?

Vương Nhất Bác nghe xong, không khỏi thấy dạ dày hơi nhói lên.

- Lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy một căn nhà lộn xộn như vậy....

Còn dám nói sau lưng người ta là cái gì Cửu Hiện Thần Long nữa, tôi thấy anh có bản lĩnh biến cái nhà thành ra bãi rác như vậy mới là Ngọc Diện Tu La đó!.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã biết, nghệ sĩ đa phần là khác người thường.

Bọn họ thích cột tóc đuôi ngựa, để râu xồm xoàm, mặc áo jacket rách rưới, cá tính ngông nghênh, bất chấp con mắt của người đời, sống như là không cần ăn vậy.

(Bác Chiến - Hoàn) Người yêu tôi là trạch namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ