Chương 9

1.3K 173 21
                                    

Đối với những chuyện đã quyết, Vương Nhất Bác thực hiện với tác phong rất nhanh chóng dứt khoát.

Ngũ Đại Lang cũng vì nhiều ký ức đau thương với nhà số 88 đường Cần Phấn mà phát huy tối đa khả năng để giúp Vương Nhất Bác hoàn thành tất cả thủ tục.

Nhờ vậy mà mới có một tuần, Vương Nhất Bác đã chuyển hết toàn bộ đồ đạc sang nhà mới.

Chủ nhân trước đây của nhà số 88 là một doanh nhân nho nhã, rất có mắt thẩm mỹ, phòng ốc bài trí rất trang nhã tinh tế.

Người doanh nhân này mấy năm trước qua đời, con cái thì một là đã có nhà cửa ở nơi khác, hai là cũng không thích cách bài trí xây dựng như vậy, nên mới rao bán nhà qua công ty môi giới.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy ngôi nhà liền thích ngay, lúc đó nếu không vì Tiêu Chiến, hắn đã sớm mua xong rồi.

Nhưng mà, duyên phận đúng là chạy không thoát, thuộc về hắn, cuối cùng cũng là của hắn.

.

Mà hiện tại trong căn phòng khách trang nhã này, trên bức tường trắng mịn, đang treo một bức tranh.

Hai cậu nhóc bụ bẫm vẽ theo phong cách cute đang ngồi trên bãi cỏ, một cậu đeo chiếc ba lô nhỏ màu xanh, cầm một cọng cỏ trêu trêu một chú cún, cậu kia thì cười lộ hai dấu ngoặc, vui vẻ nhìn một người một chó đang đùa giỡn. Sống động đáng yêu, như là muốn nhảy ra khỏi bức tranh.

Tuyên Lộ nhìn thấy bức vẽ, la lên -- Anh Bác à, bức vẽ này dễ thương quá đi! Mà không ăn nhập gì với phong cách căn phòng này hết. Hay là anh tặng em nha~ anh coi đó, không phải em và tiểu Tào đã tặng anh bức kiệt tác "Thiếu nữ Avignong" của Picasso sao? Treo lên ở đây là vừa hợp đó! -- vừa nói vừa trèo lên sofa tính động thủ.

Dọa đến Vương Nhất Bác vội vàng lôi cô nàng xuống -- Tiểu tổ tông a, đừng có động vào!

Tuyệt đối không thể để cô nàng lại gần nhìn, vì trên đó còn có chữ ký của Tiêu Chiến a. Lỡ mà bị Tuyên Lộ biết được hắn có qua lại với thần tượng Tiêu Chiến của cô, mà lại dám giấu diếm không tiết lộ mảy may, hắn chắc chắn sẽ lập tức biến thành bức danh họa của Picasso - không thành hình người.

Tào Dục Thần cũng vội vàng ôm bà xã mình lại, tốt xấu gì cũng là ngày Vương Nhất Bác tân gia, bọn họ sao có thể giống y như quỷ về làng mà càn quét khắp nơi như vậy?

Anh ta dỗ dành Tuyên Lộ -- Lộ Lộ à, em xem phong cách căn phòng này của anh Bác đâu có hợp với bức tranh, nói không chừng qua mấy ngày ảnh bỏ nó xuống, đến lúc đó em có thể...

Tuyên Lộ dẫu dẫu môi phụng phịu, tuy là bị thuyết phục, nhưng vẫn không cam tâm -- Tiểu Tào, bức vẽ này phong cách quả thật giống của Tiêu Chiến....

- Có giống cũng không phải đồ thật đâu mà, em phải bình tĩnh bình tĩnh.

Bên này Tào Dục Thần đang an ủi Tuyên Lộ, bên kia, Lý Tuệ Lâm và Vương Nhất Bác đang rù rì rủ rỉ -- Hôm nay anh dọn nhà, Tiêu Chiến tặng bức này mừng tân gia?

Vương Nhất Bác len lén liếc Tuyên Lộ một cái, nhìn thấy cô ta đã bị thứ khác thu hút sự chú ý, mới yên tâm trả lời -- Ừ! Anh ta cũng muốn lại, nhưng có nha đầu tiểu Lộ này ở đây, anh còn không liều chết cản anh ta sao.

(Bác Chiến - Hoàn) Người yêu tôi là trạch namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ