Thời tiết hôm nay không tốt lắm, buổi chiều trời mây âm u, trong không khí có cảm giác xao động bất an. Đến tối, bầu trời đen kịt bắt đầu đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng lại khiến buổi tối cuối hạ tăng thêm phần lạnh lẽo âm u.
Hàng ăn của lão Cao vì vậy cũng vắng ngắt.
Hàng ăn này tuy nằm trong con đường nhỏ, nhưng thường ngày buôn bán cũng rất được, khoảng 9 giờ tối trở đi, mấy cô cậu trẻ tuổi ca hát xong xem phim xong hò hẹn xong sẽ kéo ra đây, tấp vào mấy hàng ăn lớn nhỏ bên đường để ăn uống nhậu nhẹt, làm rộn cả con đường nhỏ.
Chỉ là tối nay, không biết sao có chút khác lạ, trong tiệm chỉ có mấy người khách lác đác, mấy tiệm khác thì đã đóng cửa từ sớm rồi. Hay là tại trời mưa?
Đến gần 10 giờ, mấy người khách lác đác cũng lần lượt tản đi hết. Lão Cao ngồi trước quầy hàng nghe tiếng gió nổi lớn, ngẩng lên nhìn trời, tối mù mịt. Trong đầu chợt nổi lên một câu: Đêm đen gió lớn, thích hợp giết người.
Ý nghĩ mơ hồ này khiến lão rùng mình.
Má ơi, nghĩ bậy cái gì?? Còn không mau dọn hàng về nhà ôm vợ ngủ!
Có điều cơn rùng mình vừa rồi cũng làm thấy mắc tiểu. Lão Cao quơ quơ mấy cái gom hàng lại, khóa cửa tiệm, cất tiền kiếm được cả ngày vào rồi chạy ra nhà vệ sinh công cộng ở gần đó.
- Má nó! Sao không có đèn!
Lão Cao ngạc nhiên, lòng chợt thấy run.
Bốn chữ "Đêm đen gió lớn" lại lướt qua đầu.
- Đánh nhanh rút lẹ!
Lẩm bẩm lẩm bẩm, ngẩng đầu nhắm mắt, tiếng nước chảy vang lên "rột rột".
Kéo dây kéo quần, lão Cao bèn chạy ra ngoài. Chính ngay lúc bàn chân vừa rời khỏi nhà vệ sinh công cộng, lão ngoái đầu nhìn lại....
AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
...
- Tôi nói, Tiêu Chiến... chúng ta có thể nào mở đèn để suy nghĩ tình tiết được không?
Trong bóng tối, một giọng nam vang lên, câu chuyện lão Cao thế là bị gián đoạn.
Một giọng nam khác đáp.
- Hả? Tiểu Bác, cậu sợ hả?
- Không không - Vương Nhất Bác phủ nhận -- Tôi chỉ là cảm thấy tối thui tối mù như vầy, rất dễ buồn ngủ.
- Vậy a~~ -- Tiêu Chiến hồ nghi nói -- Vậy sao cậu cứ nắm tay tôi hoài không buông?
Vương Nhất Bác thấy may là chưa kịp mở đèn, nếu không thì bộ mặt đỏ rực của mình bây giờ chắc cũng ngang ngửa màu quốc kỳ.
Vội vàng thả tay Tiêu Chiến ra, hắn mò mẫm trong bóng tối đi tìm công tắc đèn, tiện thể hít thở sâu mấy cái để bình ổn tâm tình.
Tay của Tiêu Chiến mềm mại, ấm áp, thon dài, móng tay được cắt gọn gàng, thật khó tưởng tượng được chủ nhân của đôi tay như vậy, lại có thể trong một khoảng thời gian dài kiên trì bền bỉ mỗi ngày tạo ra bao nhiêu là rác... Được thôi, hắn thừa nhận là Tiêu Chiến bây giờ đã cải thiện được một chút rồi... nhưng mà, cái này không phải vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là, lúc nãy hình như hắn rất là không nỡ thả bàn tay đó ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Hoàn) Người yêu tôi là trạch nam
FanfictionÔng chủ công ty dọn dẹp vệ sinh công x Hảo trạch nam lơ mơ thụ Thể loại: Hiện đại, hài, nhẹ nhàng. HE Độ dài: 14 chương + 2 phiên ngoại Đừng đem đi nơi khác. Cảm ơn!!!!