Cuối cùng, sau khi trãi qua hai tháng như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy thời cơ đã chín muồi.
Tiện thể nói một câu, từ sau khi hai người thành hàng xóm, tần suất đến dọn dẹp nhà của Vương Nhất Bác đã tăng từ mỗi tuần 1 lần lên thành 3 ngày 1 lần. Tốc độ tạo rác và bày bừa của Tiêu Chiến và Mary đã không thể theo kịp tốc độ dọn dẹp của Vương Nhất Bác được nữa. Thế là, bây giờ bất chấp có fan ló ra ló vào bất cứ lúc nào, hình tượng của Tiêu Chiến đều có thể được bảo toàn.
Hôm nay, Vương Nhất Bác quét dọn nhà Tiêu Chiến xong, mới nói với Tiêu Chiến đang múa tay gõ chữ như bay trên bàn phím – Tiêu Chiến!
Tiêu Chiến đang viết đoạn kết của một tiểu thuyết. Anh đeo mắt kiếng, ghim mắt vào màn hình, nghe Vương Nhất Bác gọi cũng không quay lại, chỉ mơ hồ "ưm" một tiếng.
Lắc lắc hai tấm vé trên tay, Vương Nhất Bác nói -- Tôi có hai tấm vé của công viên XX.... -- Hai ngày trước nghe Tiêu Chiến lẩm bẩm mấy lần nói muốn đi công viên giải trí này, hắn mới cố tình mua vé.
Kết quả đợi hết nửa ngày, vẫn không thấy Tiêu Chiến có phản ứng gì hết.
Ý, nhiệt tình xẹp nhanh thế sao?
Đầu nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn kỹ Tiêu Chiến.
Ah, phải công nhận, vẻ mặt chuyên tâm chăm chú của Tiêu Chiến cũng thật là cool nha. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đã che lấp đi bản chất ngoài hành tinh của anh ta.
Nhìn gương mặt nghiêng nghiêm túc lãnh đạm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến hết hứng thú với công viên giải trí rồi, vậy hai tấm vé này không lẽ đem tặng cho Lý Tuệ Lâm? Aiz... để cho cô nàng được lợi rồi, tuần sau cho nàng ta tăng ca thêm vậy, tăng ít ít thôi.. chừng tăng thêm chừng 5 ca gì đó...
Trong lúc hắn nghĩ ngợi, bên này Tiêu Chiến "tạch tạch" gõ điên cuồng, thần tốc gõ vào cuối chương truyện chữ "Hết", xong đẩy bàn ra, cái ghế xoay "xạch xạch" bay vù đến chỗ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác còn đang ngớ người, bóng trắng xẹt qua, tấm vé trong tay đã mất tiêu.
- Ha! Cuối cùng cũng xong kịp trước deadline rồi! Ngày mai đi chơi! Tàu lượn siêu tốc to nhất dài nhất toàn châu Á! Vòng đu quay siêu cao! Thuyền hải tặc! Nhảy Bungee!
Nghe Tiêu Chiến nói liến thoắng một tràng, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, thỏ con này chắc là trông đợi lâu lắm rồi.
Tiêu Chiến reo mừng một hồi, quay đầu mắt lóe sáng lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác -- Chúng ta mai mấy giờ đi?
Hở? - Chúng ta? Vé này là cho anh với Tịnh Nghi đi.
- Cậu không đi?
Ánh mắt chợt sa sầm của anh giống như một mũi tên nhọn, "xoẹt" cái cắm phập vào lương tâm của Vương Nhất Bác.
Vuốt vuốt mũi, Vương Nhất Bác chật vật tìm lý do.
- Tôi, mai công ty tôi có việc. Mà hai người từ hồi đi công viên hải dương lần trước đến giờ chưa có đơn độc hẹn nhau ra ngoài chơi. Ngày mai thời tiết tốt, hai người đi chơi, phát triển thêm cảm tình, có thể giúp anh tìm cảm giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - Hoàn) Người yêu tôi là trạch nam
FanfictionÔng chủ công ty dọn dẹp vệ sinh công x Hảo trạch nam lơ mơ thụ Thể loại: Hiện đại, hài, nhẹ nhàng. HE Độ dài: 14 chương + 2 phiên ngoại Đừng đem đi nơi khác. Cảm ơn!!!!