Chương 7

1.3K 181 18
                                    

Sắm sửa xong bộ cánh, nhưng vẫn chưa phải đã hết một ngày a~

Vương Nhất Bác dừng xe trước một salon làm tóc, sau đó cả buổi không nói tiếng nào, chỉ nhìn cửa tiệm hết mở lại đóng, người ta vào rồi lại ra.

Tiêu Chiến ngồi chỗ ghế lái phụ, bối rối nhìn một bên mặt cậu.

- Cậu, muốn đưa tôi đi cắt tóc?

Anh đưa tay kéo kéo tóc mình, ưm, đúng là lâu rồi chưa cắt a.

- Sao không vào?

Anh mở dây an toàn ra.

Nghe tiếng anh nói, Vương Nhất Bác quay qua nhìn đầu anh.

- Ưm... thật ra như vậy cũng được lắm.

Nhìn đám thanh niên đội đầu tóc như ổ quạ hay để mái che nửa mặt vô cùng quỷ dị, Vương Nhất Bác tự nhiên cảm thấy mái tóc xoăn tự nhiên chỉa lung tung của Tiêu Chiến lại rất là vừa mắt.

- Không cắt nữa

Cậu vừa nói dứt câu, Tiêu Chiến liền mừng rỡ hoan hô.

- Về nhà thôi~~

Nhưng Vương Nhất Bác lại ấn anh lại, đưa tay giúp anh cài lại khóa an toàn, vừa cài vừa hỏi.

- Tiêu Chiến, anh hát được không?

- Hả?

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhấn ga, mục tiêu - quán karaoke bự nhất thành phố.

.

.

Châu Kiệt Luân có nói, ăn mặc phải cá tính, đây chỉ là bước đầu tiên nhập môn thôi, tiếp theo còn phải biết đánh đàn, biết sáng tác bài hát, biết múa côn nhị khúc...vân vân và mây mây...

Hoàn tất phần tạo hình rồi, bây giờ chúng ta phải phát triển một số tài nghệ nữa.

Đàn với sáng tác tốn thời gian học, côn nhị khúc quá nguy hiểm, nếu để Tiêu Chiến học và sử dụng côn nhị khúc.. ưm.. chỉ sợ gà bay chó sủa, ngôi nhà sẽ không ra hình dạng gì a~~ cho nên Vương Nhất Bác quyết định đưa Tiêu Chiến đi hát karaoke.

.

.

Karaoke Gia Lạc rất được giới trẻ ở thành phố W ưa chuộng, chất lượng âm thanh tốt, bài hát đầy đủ, phòng ốc nhiều, phục vụ ổn, là nơi thích hợp để tụ tập giải trí. Khi công ty dịch vụ vệ sinh Thần Long tổ chức các hoạt động tập thể, nơi đây chính là lựa chọn số 1 của Lý Tuệ Lâm. Vương Nhất Bác đến đây nhiều rồi, cũng thành rành đường rành xá.

Tiêu Chiến quả thật đã lâu lắm mới ra đây.

Anh còn nhớ lần trước đến quán này, là trước khi nó được tân trang lại. Lúc đó chỉ mới có mười mấy phòng, mỗi phòng đều trang trí giống y như nhà ma. Bài thích hát không được mấy bài, kêu phục vụ cơ bản là phải hét, đồ ăn cơ bản là nuốt không trôi, lúc cầm bill cơ bản là rụng rời chân tay. Gặp phải kinh nghiệm đau thương như vậy, mỗi khi bạn bè kêu ra ngoài hát, anh cơ bản đều từ chối.

Với lại, bạn của Tiêu Chiến vốn không nhiều.

.

.

(Bác Chiến - Hoàn) Người yêu tôi là trạch namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ