Chương 6

1.4K 187 26
                                    

Vương Nhất Bác là người rất nghiêm túc, có câu "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy" lời hắn đã nói ra thì bát mã cũng truy không kịp.

Tuy là cái công việc "Cố vấn tình yêu" đối với hắn quả thực mới mẻ, nhưng mà dũng cảm trải nghiệm những điều mới mẻ vốn là một ưu điểm nổi bật trong vô số ưu điểm của Vương Nhất Bác.

Sau khi lật xem hết n quyển "Luyến Ái Bảo Điển" do Lý Tuệ Lâm, Tuyên Lộ, Tào Dục Thần cung cấp. Vương Nhất Bác tràn trề tự tin đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, lúa tốt vì phân người đẹp vì lụa, à không... quần áo, giáo trình tình yêu bài số 1, bao bì!

Hắn chỉ đạo Tiêu Chiến đi thay đồ.

- Cứ thay đại một bộ đồ rồi tôi dắt anh đi mua áo.

Tiêu Chiến nhíu mày, trời đã bắt đầu nóng lên rồi, anh thật tình rất không tình nguyện rời khỏi căn phòng gắn máy lạnh mát rượi, đi tiến hành cái bài học bao bì gì đó.

- Tôi thấy tôi như vầy là được rồi.

Mắt liếc lên liếc xuống đánh giá Tiêu Chiến với ngoại hình tóc quăn chỉa chỉa kèm theo áo ngủ in hình thỏ con, Vương Nhất Bác không nói một tiếng, ánh mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa.

Bị khớp trước ánh nhìn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dẩu môi.

- Có biết cái gì gọi là "Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức"* không?"

Sau đó chạy tọt vào phòng ngủ.

*(Câu thơ đề cao vẻ đẹp tự nhiên)

.

.

Một phút sau, anh lại xuất hiện ở trước mặt Vương Nhất Bác.

Khoanh hai tay lại, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, lại một lần nữa đánh giá từ trên đầu xuống gót chân.

- Còn bộ nào không? Đi thay đi thay nhanh!

Hắn thật tình không muốn lôi theo một nhóc cấp 3 đi dạo shop.

Chân mày Tiêu Chiến nhíu chặt hơn, nhưng nhớ đến Anh Lục Hà, anh lại quay người, đi vào phòng ngủ.

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến một lần nữa, hắn đã muốn nghẹn họng.

Cuối cùng, hắn gãi gãi đầu, nói.

- Tiêu Chiến, anh còn có thể măng hơn được nữa không?

Làm ơn, hình chuột Mickey quả thật là con nít quá đi.

Bất chợt nhiệt độ trong phòng tụt xuống dữ dội, thậm chí Vương Nhất Bác còn có thể nghe được tiếng băng đá rạn nứt ở xung quanh, hắn vội vàng sửa lại.

- Được, cứ mặc vậy đi, có thể mặc đồ in hình Mickey thành ra nhất biểu nhân tài, khí vũ bất phàm, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái như vậy... anh quả là không phải người thường nha!

Nghe xong, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng. Anh quay người đi ra.

- Dù cậu có tâng tôi lên mây, tôi cũng không khen cậu rất anh hùng khí khái đâu.

(Bác Chiến - Hoàn) Người yêu tôi là trạch namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ