2.1. Ngắm Tuyết

444 55 2
                                    

Author: Alright.

Cre: https://fuxkinalright.lofter.com/post/1fe6256e_1c9f298cf

Rating: PG

Warning: Edit chưa có sự cho phép của tác giả.

Note: Mình không đọc truyện hay coi nhiều phim cổ trang TQ, nên thật sự vốn từ của mình rất nghèo nàn. Định thử sức một chút thôi nhưng khó khiếp. Ai đó thấy chỗ nào lấn cấn giúp mình với nha 😭

_____




"Dụ Ngôn, mặt mày đừng lạnh lùng như vậy nữa."

"Dụ Ngôn, ngươi nói xem, sơn móng tay này của ta có đẹp mắt không, hay vẫn là... Này! Đừng đi mà!"

"Dụ Ngôn, ta khát rồi, lấy nước cho ta đi."

"Dụ Ngôn, ngồi mãi trên xe ngựa thế này thật sự điên chết ta, có thể hay không đừng cứ lên đường vội vã như vậy, không thể nghỉ ngơi tại đây hai ngày sao?"

"Dụ Ngôn..."

"Dụ Ngôn..."








"Này," Tên tướng sĩ thủ hạ dùng cùi chỏ thúc thúc vào người thị nữ của công chúa, "Chủ nhân bị làm sao thế nhỉ...? Công chúa xinh đẹp như vậy, suốt ngày muốn cùng người trò chuyện, người lại lúc nào cũng nghiêm mặt, đến một câu cũng không đáp lại nàng?" Tướng sĩ vẻ mặt đầy không cam lòng, thậm chí còn muốn rơi lệ, "Ta thật hoài nghi mấy lời đồn đại thật thật giả giả trong giang hồ rồi đấy!"

"Ngươi không muốn sống nữa à!" Thị nữ nhỏ giọng khiển trách, "Bệ hạ đã cố ý thay đổi sắc lệnh, cấm không được thảo luận chuyện này!"

Dụ Ngôn nâng rèm xe ngựa, mặt không biểu tình nhảy xuống. Hai người nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của nàng, nháy mắt liền ngậm miệng lại. "Dựng trướng ở đây." Nàng nhàn nhạt phân phó.

"Vâng!" Tướng sĩ nhanh chóng tuân mệnh chạy đi chỉ huy hạ trại. Dụ Ngôn ôm đao ngồi xuống một tảng đá bên đường, cũng không hé răng thêm lần nào. Thanh âm của Khổng Tuyết Nhi từ trong xe ngựa truyền ra: "Dụ Ngôn!! Vào đây cho ta! ----- Người có nghe không! -----"

Dụ Ngôn giả vờ như không nghe thấy, hai mắt nàng nhắm lại, hơi thở vẫn bình ổn như cũ, có điều tay cầm vỏ đao ôm trước ngực lại âm thầm siết chặt.




Thời điểm Dụ Ngôn gặp Khổng Tuyết Nhi, Kinh Thành trời bay đầy tuyết.

_____






Dụ Ngôn năm 14 tuổi hào sảng như một nam tự hán, nàng cùng những nữ tử phải có hiền lương thục đức nữa điểm cũng không có liên hệ. Ngược lại Khổng Tuyết Nhi thanh âm lúc nào cùng nhỏ nhẹ tinh tế, động tác vén tóc trên trán cũng quá đỗi dịu dàng.

Nữ tử phương Nam đều là như vậy sao? Dụ Ngôn cảm khái trong lòng. Phụ thân nàng vỗ vỗ vai Khổng Tuyết Nhi, nói rằng nàng ấy tạm thời sẽ ở lại phủ, Ngôn nhi nhớ phải chiếu cố nàng một chút.

Dụ Ngôn đáp ứng, còn đối với nàng ấy vạn phần hiếu kỳ. Nàng luôn quấn lấy Khổng Tuyết Nhi hỏi nàng ấy đến từ nơi nào, vì cái gì lại trú tạm tại nhà nàng, sau này có phải rời đi hay không? Khi nào sẽ rời đi? Mỗi khi nàng hỏi những vấn đề này, Khổng Tuyết Nhi đều mỉm cười nhìn nàng, lại không mở miệng đáp lại nữa câu.








[Collection] Hallucinogenics - Dụ Tuyết Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ