3. Lithops

487 43 0
                                    

Original name: 生石花 - Sinh thạch hoa (Thạch Lan, chi Lithops)

Author: 浪速区一夜

Cre: https://shanhai7.lofter.com/post/1f3853c9_1ca5a291a?fbclid=IwAR203Ct7phpefVGFTa8KBtW6MlktK45EloZtKLwrCIBYSeSSaUmfFHVrR7Y

Rating: PG

Warning: Edit chưa có sự cho phép của tác giả.


_____


Đây là ngày thứ 53 tôi chạy trốn khỏi Trung bộ.

Mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ như mong đợi, nhưng tất nhiên cũng không hẳn xấu đi. Dù sao cũng chẳng có gì tệ hơn là nằm chờ chết ở Trung bộ nữa.




Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.

Toàn bộ không khí của mọi thành phố trên thế giới bị bao phủ bởi cát vàng, những hạt cát nhỏ tụ lại với nhau như đàn châu chấu vượt biên, và tất cả sinh vật đều bị bao phủ bởi một lớp bụi chết chóc.

Khí hậu bất thường đủ để gây nên sự chú ý, con người cũng phát hiện ra rằng ký ức của họ đã bị bào mòn và nuốt chửng bởi gió cát.

Các nhà nghiên cứu từ các quốc gia khác nhau đã nhất quán đưa ra một kết luận chấn động: Tận thế sắp xảy ra.

Giống như nhiều người, tôi không cam tâm ở đây chờ chết, tôi quyết định bỏ trốn khỏi nơi này.

Nó sẽ ổn nếu đến một nơi nào đó khác? Dĩ nhiên là không. Nhưng thời gian không còn nhiều, tôi nguyện rời đi khỏi thành phố đang hấp hối này, tôi muốn trút hơi thở cuối cùng của mình trên đại lộ.




Con người chẳng thể nắm trong tay mình quyền quyết định những quy tắc của tận thế, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi có thể dùng một bình không khí sạch và một rương đồ hộp để đổi lấy một chiếc xe máy đi đủ xa.

Tôi cứ như vậy trốn chạy khỏi Trung bộ.

Đường phía trước không rõ dẫn về đâu, nhưng lại cho tôi một tia an ủi giữa thế giới mịt mù cát vàng, như thể thời gian cũng giống như con đường vô định trước mặt, vĩnh viễn không có điểm cuối.




Gần hai tháng là đủ để tôi chấp nhận sự thật, hơn nữa là tỉnh táo lại, mặc dù ngay từ đầu cũng không có gì ngoài ý muốn.

Tôi không tính là một người yêu đời cho lắm, thậm chí đã từng có ý định bước vào vòng tay của tử thần, khi biết đây là ngày tận thế không thể cứu vãn, tôi lại có chút thoải mái cùng mừng thầm.

Nhưng sau gần hai tháng rong ruổi, những cảm xúc này chậm rãi bị san bằng, cuộc sống của tôi chỉ còn là tiến về phía trước.




Mặt trời xuống núi, không khí chuyển sang màu cát vàng đục ngầu, trộn lẫn với cơn gió đặc trưng của vùng đồng bằng.

[Collection] Hallucinogenics - Dụ Tuyết Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ