Original name: 盈缺 - Doanh khuyết - Đầy đủ, thiếu hụt. Ở trong fic này có thể được hiểu là "Trăng khi tròn, khi khuyết. Người lúc hưng, lúc bại".
Author: 系女友BJH.
Cre: https://m.weibo.cn/5042655704/4608987007293568
Rating: PG-16.
Warning: Edit chưa có sự cho phép của tác giả.
Note: Dạo gần đây chỉ chọn mấy bộ dễ dễ ngắn ngắn, đụng đến cái này khó xơi quá làm mình hơi shock. Còn rất nhiều lỗi, thông cảm cho mình T^T Bài hát có lẽ rất hợp, mọi người nghe nhé.
_____
"Vì nàng, nguyện ngã vào hồng trần, nguyện làm người đau đớn."
00.
"Trăng khi tròn, khi khuyết."
Một câu, nhẹ tựa lông hồng.
Khổng Tuyết Nhi không hiểu, tại sao mặt trăng sau tai Dụ Ngôn hoàn hảo đến như vậy, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là một vầng trăng khuyết.
Khổng Tuyết Nhi thản nhiên dùng bộ móng mới làm của mình vuốt ve vầng trăng khuyết sau tai Dụ Ngôn, chọc cho em ngứa ngáy. Dụ Ngôn theo bản năng mà nghiêng nghiêng đầu, kẹp lấy bàn tay đang lộn xộn của nàng. Khổng Tuyết Nhi cũng không còn ngoan cố dây dưa với hình xăm mặt trăng nữa, tay nàng chui vào ôm lấy cổ em, cằm nàng áp vào xương quai xanh của em.
Nhịp tim của Dụ Ngôn vững vàng, nhưng lại không quá mạnh. Khổng Tuyết Nhi không thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của em giữa từng đợt hít thở. Nàng càng chui sâu vào lòng ngực của Dụ Ngôn, muốn mượn âm thanh an lòng này để che đi tiếng mưa ngoài cửa sổ. Gió đêm lành lạnh, từng đợt từng đợt, chui vào khung cửa sổ thưa, lướt qua chậu hoa trên bệ cửa sổ, rồi đến mơn trớn mái tóc của Khổng Tuyết Nhi nằm tán loạn trên vai Dụ Ngôn.
Em, và gió, vỗ về nàng ngủ say.
Khổng Tuyết Nhi không thích những ngày mưa cho lắm.
Ghét bầu trời mây mù bao phủ, ghét tiếng mưa hỗn độn nhảy nhót trên mái hiên, càng ghét bùn đất luôn luôn bám dính vào gót chân.
Thế nhưng Khổng Tuyết Nhi lại nhớ mãi không quên, cuộc trò chuyện qua điện thoại ngượng ngùng đến không còn gì với Dụ Ngôn, vào một ngày mưa tầm tã.
01.
Lúc đó, Khổng Tuyết Nhi vẫn đang luyện vũ đạo trong phòng tập, điện thoại di động trên sàn gỗ cứ cách một đoạn thời gian lại rung lên hai lần, dường như người ở đầu dây bên kia đang do dự. Khổng Tuyết Nhi chống chân đứng lên rồi kéo tấm đệm đầu gối xuống. Nàng mở ra giao diện trò chuyện với Dụ Ngôn, em cũng chưa nói cái gì rõ ràng, dòng chữ "đối phương đang nhập tin nhắn" hiện lên rồi lại biến mất. Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy bức ảnh mà bên kia gửi đến - chính nàng, xuất hiện trong tác phẩm mới của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Collection] Hallucinogenics - Dụ Tuyết Trùng Sinh
FanficPushing past the limit Trippin' on hallucinogenics Tuyển tập các fic ngắn của Dụ Tuyết mà mình edit Cre pic: @_乌茶_/weibo