8. Catmint

422 49 20
                                    

Author: 仰泳白熊

Cre: https://junhaobaobeiyuzhouwudikeaibot.lofter.com/post/4b79db6b_1caa72b4f?act=qbwaptag_20160216_05

Rating: G

Warning: Edit chưa có sự cho phép của tác giả.

*Catmint: trong catmint có chứa một chất hóa học tên là nepetalactone, có tác dụng gây ra kích thích tạo ra một trạng thái thăng hoa cực độ cho mèo, và thường chỉ có sức hút mãnh liệt với mèo.

_____








Dụ Ngôn có một bí mật:

Em có thể trực tiếp "ăn" mùi hương mà mình thích.

Tuy nói là bí mật, nhưng kỳ thật Dụ Ngôn chưa bao giờ cố tình che giấu ai.

Em thích tất cả những mùi hương mà người ta cho là hoa mỹ: hương hoa, hương đồ ngọt, hay vị chua chua ngọt ngọt của một người khi thích một người khác. Và so với ăn đồ ăn, Dụ Ngôn thích ăn mùi hương hơn. Điều này khiến em cảm thấy thỏa mãn, cũng nhiều thêm vui vẻ.

Trong lòng Dụ Ngôn có tồn tại một giá trưng bày mùi hương, hương vị của tuyết được đặt ở trên cùng, cẩn thận bảo quản trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt tinh xảo.

Khi còn nhỏ, Dụ Ngôn không thực sự thích mùa đông khô ráo cùng rét buốt ở phương Bắc cho lắm, nhưng em vẫn luôn mong chờ ngày tuyết rơi. Cho dù đôi tay nhỏ bé bị băng tuyết làm cho đỏ bừng, em vẫn chơi đùa thực vui vẻ, ăn thật no hương vị của tuyết. Mặc dù khi lớn lên Dụ Ngôn không còn nghịch ngợm như khi còn thơ bé, nhưng em vẫn thích đi dạo quanh sân chơi nơi không có dấu chân người và thưởng thức hương vị yêu thích của mình khi tuyết rơi.

Vị thế của mùi hương tuyết đã vững vàng xếp hạng nhất kể từ khi Dụ Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy nó, qua nhiều năm vẫn chưa hề thay đổi.

Cho đến khi em gặp được Khổng Tuyết Nhi.

Đó là vào một buổi chiều mùa hè, không có chút gì liên hệ đến tuyết.

Trong cái nắng nóng gay gắt, giảng đường hình bậc thang không có điều hòa, không khí càng thêm oi bức, nóng nực bởi tiếng ve kêu râm rang ngoài cửa sổ. Trong phòng học trống trải có vài người ngồi lác đác, hầu hết đều ngủ gục trên bàn.

Dụ Ngôn tìm thấy một phòng tự học còn trống, em theo thói quen tính ngồi ở góc bên phải của hàng cuối cùng. Mới ngồi xuống đã bị hấp dẫn bởi một mùi hương kỳ diệu khó tả.

"Tuyết đang rơi."

Trong đầu Dư Vấn xuất hiện một ý nghĩ như vậy, rồi lại nhanh chóng bị chính mình chối bỏ - hiện tại đã là cuối tháng bảy, làm sao có tuyết?

Và sau khi nếm kỹ, em thấy hương vị vừa chạm vào như tuyết, xen lẫn chút nồng đậm của hoa hồng, nhẹ nhàng của sương, ngọt ngào của kẹo sữa, và cả vị đắng chát của nước mắt...

Hương vị này giống như tất cả mọi thứ trên thế giới.

Dụ Ngôn chưa bao giờ nếm qua một hương vị phức tạp lại đơn thuần đến như vậy, nó dễ dàng đánh bại bông tuyết rồi len vào trong chiếc lọ nhỏ tinh xảo đó. Dụ Ngôn cẩn thận đứng dậy, theo mùi hương kia đi xuyên qua phòng học, đến hàng đầu tiên bên cạnh cửa sổ.

[Collection] Hallucinogenics - Dụ Tuyết Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ