6. Vũ lâm xuân triều

520 46 11
                                    

Author: 奥利奥大学荣誉学士

Cre: https://m.weibo.cn/6390161107/4562408864219999

Rating: PG-16

Warning: Edit chưa có sự cho phép của tác giả.

_____




1.

Thời điểm Dụ Ngôn tỉnh dậy trên xe, trời đã sụp tối.

Con đường thẳng tắp bị nhuộm thành một màu xanh đậm, đèn pha cũng không thể chiếu được xa. Bụi trong không khí lơ lửng bất quy luật, bị chùm ánh sáng giới hạn trong một phạm vi, giống như một đám khói không bị ảnh hưởng trọng lực. Bụi bay từ dưới lên trên, sau đó bị chiếc xe khởi động đâm tản đi. Cơn gió chiều vây quanh thân xe, luồn qua những khe hở của khung cửa sổ mà len vào trong.

Người đồng hành cùng em đều đã ngủ gật từ lâu, nghiêng trái ngã phải, miệng hé mở, nước bọt lấp lánh nơi khóe môi. Ngoại trừ một người, Khổng Tuyết Nhi.

Thân thể nàng thu lại trên ghế da, đầu nàng thân trọng dựa vào tấm kính cửa sổ, giống như một pho tượng trầm tĩnh lại mỹ lệ.

Một tia sáng từ bên ngoài xe lóe lên quét qua khuôn mặt nàng, nhưng đột nhiên dừng lại, vỡ tan thành những chấm sáng, rải rác trên mí mắt và lông mi, rồi tan vào lớp trang điểm của nàng.

Nàng dường như bị ánh sáng xẹt ngang này quấy rầy, khẽ nghiêng đầu để tránh nhưng không thành công, nàng miễn cưỡng mở mắt, động tác thong thả như cây cỏ đang vươn mình trong nước.

Bộ dáng xuất thần của Dụ Ngôn rơi vào tầm mắt của đối phương, em không khỏi giật mình.

Như một con ốc sên bị chạm vào, em nhanh chóng rụt người lại, tự mình ôm chặt lấy thân thể. Tựa như một kẻ rình trộm bị bắt gặp, hiện nguyên hình từ chính sai lầm nhỏ của bản thân.

Bên ngoài cửa sổ đã đen đặc, không có một chút minh bạch. Em hoảng sợ trốn trong bóng đêm, bịt tai trộm chuông cố giữ cho mình chút thể diện.

*Bịt tai trộm chuông: có thể hiểu như "Lừa mình dối người".

Khi hai tay nàng phủ lên trên vai em, Dụ Ngôn đột nhiên cảm thấy may mắn vì khi nãy bản thân đã kéo cổ áo có chút lộn xộn, nếu không sẽ vô pháp mà trừ bỏ cảm giác mềm mại, da thịt ấm áp của đối phương tiếp xúc với mình không chút trở ngại.

"Dụ Ngôn?"

Khổng Tuyết Nhi không biết từ lúc nào đã nghiêng người lại gần, giọng nói đè nén của nàng cùng hơi thở ấm áp phả bên tai em, giống như một âm trầm vô tình bị nhạc công nhấn vào.

"Em không ngủ được sao?"

Hơi thở từ âm cuối lời nói biến thành một con mãn xà, leo lên vành tai Dụ Ngôn theo đúng nghĩa bóng. Lưỡi rắn tinh tế mà liếm láp qua từng tuyến tri giác trên da, độc tố không gây chết người, nhưng sẽ khiến người ta rơi vào biển lửa mà phát hỏa.

Dụ Ngôn cảm thấy sống lưng mình đang đổ mồ hôi, vết chai trên đầu ngón tay em do chơi guitar dường như cũng đang mềm đi. Động tác tiếp cận của Khổng Tuyết Nhi khiến em thoát ra khỏi phòng tuyến đang xây dựng vội vàng. Cơ thể bao bọc trong sự mát lạnh ẩm ướt khiến Dụ Ngôn cảm thấy lo lắng, đành vội vã không dám nhìn vào nguồn nhiệt đang kề sát mình.

[Collection] Hallucinogenics - Dụ Tuyết Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ