"Dụ Ngôn! Ngươi vì cái gì lại tòng quân?! Có phải khi đó ta đã nói gì quá đáng?? Ngươi hẳn biết rằng những gì ta nói không phải là thật lòng! – Kỳ thật ta..."
"Tiểu Công Chúa, người đã nhận nhầm rồi." Dụ Ngôn nói.
"Ta nhận lầm người?" Tiểu Công Chúa đột nhiên bật cười, nụ cười tràn đầy hàn ý, nàng ta giữ lấy mặt Dụ Ngôn, "Ngươi mới vừa nói, bản cung đã nhận nhầm người?!"
Dụ Ngôn mím môi không nói lời nào, tầm mắt va chạm cùng Châu Tứ Thiến, xé ra tia lửa. Khổng Tuyết Nhi thở dài rồi chậm rãi đi tới, thanh âm nàng không lớn nhưng cũng đủ uy nghiêm: "Tứ Thiến, đủ rồi."
"Tuyết Nhi tỷ tỷ! Rõ ràng là nàng ..."
Dụ Ngôn quay đầu sang chỗ khác, có chút thất thần, suy nghĩ của nàng bị lôi về nhiều năm trước, rồi lại bị kéo trở lại hiện tại, thân ảnh hồng y vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Châu Tứ Thiến đá đá vào hài của nàng: "Ngẩn người làm gì? Hành lễ đi!" Khóe mắt Dụ Ngôn co giật, như có thứ gì đó vỡ vụn, từ dạ dày truyền đến, đầu gối không tự chủ được mà mềm nhũn. Nàng ôm bụng ngã quỵ xuống mặt đất, vừa vặn ngã ngay bên chân Khổng Tuyết Nhi.
Dụ Ngôn thăng quan, được điều tiến cung làm tiểu thị vệ. Ngày đó Phong Đô Vệ cùng Dụ Đô Thống gật đầu khích lệ nàng, khen nàng hiểu chuyện, quy củ, ổn trọng. Dụ Ngôn chỉ lạnh nhạt rũ mắt, ôm đao không nói lời nào.
Dụ Đô Thống về nhà ngày càng ít. Hai phụ tử chỉ tình cờ gặp nhau trong cung, phụ thân hạ giọng nói với nàng: "Khả năng chúng ta sẽ phải chiến đấu cùng Hung nô phương Bắc..."
"Nếu không khai chiến, có thể phải đưa một công chúa sang hòa thân..."
Dụ Ngôn 21 tuổi, Khổng Tuyết Nhi hơn nàng 2 tuổi, Châu Tứ Thiến năm nay vừa tròn 20. Dụ Ngôn run giọng hỏi phụ thân nàng, "Thánh Thượng trong lòng đã có chọn lựa sao?"
Phụ thân nàng hướng về phía viện Hoàng Thượng ôm quyền, nhỏ giọng nói: "Không được tự mình đoán bừa Thánh ý... Nhưng mà..."
"Tám phần sẽ là Tuyết Nhi Công Chúa."
Dụ Ngôn quỳ gối trước thư phòng của Hoàng Thượng đã một ngày một đêm. Mọi người đều biết chuyện xảy ra, nhưng không ai dám nhiều lời, huống chi là can thiệp.
Gần vua như gần cọp. Hoàng Thượng ngày thường gương mặt hiền từ, đối đãi với hạ nhân đều rất thân thiết, hắn được ca tụng là Quân Vương hòa ái nhất từ cổ chí kim. Mặt trời hé dạng, đầu gối của Dụ Ngôn cơ hồ không còn tri giác, lưng nàng gần như không thể thẳng được. Châu Tứ Thiến khoác lên áo choàng, phong trần mệt mỏi chạy đến, đẩy vai nàng đứng dậy.
"Dụ Tổng!" Một tên tiểu thái giám tương đối thận cận với Dụ Ngôn lảo đảo chạy tới. Châu Tứ Thiến quay đầu lại, tức giận mà mắng: "Hoảng cái gì mà hoảng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Collection] Hallucinogenics - Dụ Tuyết Trùng Sinh
FanfictionPushing past the limit Trippin' on hallucinogenics Tuyển tập các fic ngắn của Dụ Tuyết mà mình edit Cre pic: @_乌茶_/weibo