Cho đến khi gió thổi cát vàng ập vào trước mặt, Dụ Ngôn cuối cùng cũng có cảm giác đã gần kề đại mạc. Vài ngày trước, sau khi rót hơn phân nữa số rượu đó vào người, Dụ Ngôn lại phát bệnh dạ dày, mấy ngày nay không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể nằm trên xe chậm rãi tiến phía trước, trì hoãn cũng đã được một khoảng thời gian. Dụ Ngôn trong lúc mê man cảm giác có thứ gì đó mềm mại cùng ấm áp dán trên mí mắt mình, giống như một con hoa hồ điệp khẽ run rẫy. Lúc sau tỉnh dậy, nàng nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang ngồi ngủ gật ở một bên, Dụ Ngôn đưa tay chạm vào mắt, xúc cảm kia dường như vẫn chưa tan.
Nàng sửa sang ngoại bào, cài lại thắt lưng và buộc tóc. Khổng Tuyết Nhi bị đánh thức, mờ mịt nhìn Dụ Ngôn trong cỗ xe tối tăm. Cuối cùng, Dụ Ngôn là người lên tiếng trước: "Còn khoảng 10 ngày nữa..." Khổng Tuyết Nhi bật cười một tiếng, nàng hỏi: "Dụ Ngôn, ngươi như vậy là hi vọng sớm đến sao?"
Dụ Ngôn cuối đầu, ghé sát miệng vào thanh đao, nàng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.
Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn Khổng Tuyết Nhi, nhất thời muốn nói cho nàng biết trong lòng mình thật sự nghĩ gì, trên mí mắt vẫn phảng phất hoa hồ điệp đọng lại. Vẫn là ngu ngốc mới đi xác định tâm ý của nhau vào lúc này. Sớm nhận rõ hiện thực, đưa người đến đó, rồi đem hồi ức phủ đầy bụi, tựa hồ là lựa chọn lý trí và đúng đắn nhất.
Hai ngày sau, một con khoái mã từ Kinh Thành nhanh chóng đuổi kịp đoàn người ngựa của Dụ Ngôn. Tin tức do thám mang đến làm cho Dụ Ngôn hai mắt tối sầm. Bắc Nhạc Quan đã bị phá, Hung nô tại thời điểm người Hán hộ tống công chúa xuất quan đã tiến quân xuống phía Nam, chém giết trở tay không kịp, xem ra bọn chúng nhất định muốn ăn trọn trong mùa Đông khắc nghiệt này.
"Cha ta đâu?!" Dụ Ngôn gắt gao nắm lấy vai do thám, nổi điên hỏi.
Dụ Đô Thống khi nhìn rõ tình hình đã lập tức dụng binh, lại khiến cho Hoàng Đế phật ý. Vị hoàng đế đa nghi này nhận ra "nguy hiểm", trong cơn tức giận thậm chí còn trực tiếp tống người vào đại lao. Tướng sĩ không phục, không nguyện ý xuất chiến Bắc Nhạc Quan. Nhìn hết thành này đến thành khác bị hạ, Hoàng Đế đã tự làm mình sinh bệnh.
Dụ Ngôn lập tức quyết định, trở về Kinh Thành. Tuyết Nhi không cần gả đi, còn nàng sẽ quay lại thỉnh chỉ lãnh binh xuất chinh. Tuyết Nhi nói ngươi điên rồi sao? Nhưng Dụ Ngôn lại không có vẻ gì là đang nói đùa, thanh âm nàng run rẩy: "Ta không muốn ngươi ra tiền tuyến..."
Dụ Ngôn không nói lời nào, mang Khổng Tuyết Nhi lên khoái mã vội vàng hướng trở về. Tướng sĩ trông coi hơn chục chiếc xe ngựa mang theo hồi môn cũng chỉ có thể nhanh chậm đi theo. Dụ Ngôn hạ tử lệnh, các ngươi nhìn cho kỹ, giống như lãnh thổ, một chút cũng không thể thiếu. Tướng sĩ nhìn bộ dạng lạnh lùng của Dụ Ngôn, sợ tới mức run run không dám thẳng người. Đi được nửa đường, nàng tình cờ đụng phải phụ thân mình đã được thả ra. Dụ lão gia trung khí mười phần, cầm đại ấn binh quyền do Hoàng Đế ban cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Collection] Hallucinogenics - Dụ Tuyết Trùng Sinh
FanfictionPushing past the limit Trippin' on hallucinogenics Tuyển tập các fic ngắn của Dụ Tuyết mà mình edit Cre pic: @_乌茶_/weibo