11. Bước nhảy

465 51 10
                                    

Author: 乌茶

Cre: https://m.weibo.cn/status/JDX88h9pp?jumpfrom=weibocom

Rating: G

Warning: Edit chưa có sự cho phép của tác giả. Fanfiction chỉ là Fanfiction.

_____





1.

Sau khi lê bước ra khỏi phòng tập nhảy, Khổng Tuyết Nhi uể oải giương mắt, nàng không ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe đạp điện ngừng ở ven đường, trước lối vào tòa nhà đối diện. Người trên xe đội mũ bảo hiểm, kính bảo hộ được kéo xuống thấp, thoạt nhìn rất ngầu. Bất quá, Khổng Tuyết Nhi biết, người nọ đang ngẩn người.

Dù sao cũng chẳng có ai đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính bảo hộ cả, nhìn chằm chằm qua lớp sơn đen thì cũng có nhìn được cái gì đâu.

"Dụ Ngôn."

Cuối cùng, nàng cũng đi qua, nhấc chân dài ngồi lên ghế trống phía sau xe đạp điện. Tay nàng duỗi ra, người dựa vào em ấy. Nhiệt độ còn sót lại sau khi tập luyện từ má và tay nàng truyền đến đầu vai và bụng người phía trước, rốt cuộc cũng đem tâm hồn đang du hành nơi phương trời nào của em kéo trở về.

"Tập nhảy có tốt không?"

"Ừm, rất tốt."

"Vậy thì về thôi." Dường như em cố ý dừng lại một chút, "Về ký túc xá hay là nơi nào?"

Chà.

"Em hi vọng chị quay về nơi nào?" Trong giọng nói của Khổng Tuyết Nhi có xen lẫn ý cười, nàng cúi đầu xuống một chút, đem tai tựa lên lưng của Dụ Ngôn. Nhịp tim vững vàng, mạnh mẽ, có xu hướng tăng tốc dần dần.

Nàng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngượng ngùng của Dụ Ngôn dấu dưới chiếc mũ bảo hiểm, má em chắc hẳn cũng đang dần ửng hồng.

Bất quá vẫn không cần trêu chọc em ấy.

Vòng tay quanh eo càng thêm thít chặt, Khổng Tuyết Nhi nhắm mắt lại, đầu dựa vào vai Dụ Ngôn. An tâm như thể tìm được một khúc gỗ vững chắc có thể chống đỡ nàng giữa dòng sông chảy xiết.

"Về nhà em đi."

Nàng nói.







2.

Dụ Ngôn bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, vừa mở miệng định gọi người nọ đi ăn cơm, tầm mắt đảo qua qua liền thấy Khổng Tuyết Nhi đang nằm ôm gối trên ghế sa lông, hô hấp vững vàng như đã ngủ say.

Như thế nào còn chưa tẩy trang mà đã ngủ quên rồi.

Em đem đĩa đồ ăn đặt lên bàn, trở về phòng lấy túi mỹ phẩm của Khổng Tuyết Nhi. Từ trong đống lộn xộn cuối cùng cũng tìm được nước cùng bông tẩy trang. Kéo một chiếc gối kê ở đầu gối, sau đó em để nước tẩy trang thấm vào miếng bông, thật cẩn thận lau lên mặt của Khổng Tuyết Nhi.

Quả thực nàng rất mệt mỏi, Dụ Ngôn nghĩ khi nhìn vào quầng thâm dưới mắt Khổng Tuyết Nhi. Một tháng này, Khổng Tuyết Nhi bận rộn đến mức gần như chân không chạm đất, bay đến chỗ này xong lại bay đến chỗ kia, cuối năm mới có cơ hội được nghỉ ngơi vài ngày. Mà trong kỳ nghỉ ngắn ngủi này, còn phải bắt nhịp vũ đạo của bài hát mới sẽ được diễn trong bữa tiệc đêm giao thừa cùng với bảy thành viên khác, còn có tập luyện cho màn solo đầu tiên quý giá.

[Collection] Hallucinogenics - Dụ Tuyết Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ