Tháng mười hai, nhiệt độ Lâm thành chợt giảm nhanh. Chạng vạng rất nhanh trời đã tối, sắc trời xám xịt cả một vùng, gió phía nam thổi không ngừng gợi từng cơn rét buốt.
"Leng keng..."
Chuông cửa phòng khách sạn vang lên vài tiếng. Phải sau một lúc lâu, Hề Phán mới thò đầu ra từ trong ổ chăn, cô nhắm hai mắt, xốc chăn lên rồi tiện tay với áo ngủ ở đầu giường vừa mặc vào vừa xuống giường đi về phía cửa.
Mở cửa xong cô lại quay đầu trở vào, cả người lại bổ nhào vào trên giường, Thân Sam Nguyệt đi theo sau bất đắc dĩ mà lầm bầm, đem túi lớn túi nhỏ để lên trên bàn, hờn dỗi nói: "Bảo bối, còn chưa thích ứng với sự chênh lệch múi giờ sao?"
Đèn hành lang sáng lên, Hề Phán hơi mở mắt, vừa định mở miệng, chóp mũi bỗng nhiên cay cay, liền hắt xì hai cái.
Cô lại ngoan ngoãn vùi mình vào trong chăn, nửa dựa vào đầu giường xoa lên chóp mũi đã đỏ ửng. "Aizz, cậu nói xem cậu vừa về nước liền bị cảm mạo," Thân Sam Nguyệt cầm bình đun nước đi vào phòng tắm, vẫn không ngừng lải nhải, "Mình mua cho cậu đồ ăn và thuốc, dậy mau đi để lát nữa còn đi với mình đến Hôn Sa Tú, lễ phục để trong túi màu đen trên bàn ấy..."
Hề Phán chậm rì rì đi vào phòng tắm, nhìn mặt bạn thân trong gương, "Hôn Sa Tú gì cơ?"
"Bộ sưu tập mùa đông của 'Tầm Trí' đó, không phải cậu nói cậu từ chức ở KANI tựa như đang vươn cành ôliu (*) hay sao? Vừa hay lúc tối có đi tìm hiểu chút, mình đã dùng danh nghĩa cá nhân để lấy về cho cậu một phong thư mời này." Thân Sam Nguyệt là biên tập của tạp chí thời thượng nổi tiếng, mà "Tầm Trí" trong miệng cô chính là một thương hiệu thời trang lớn, năm nay mới bắt đầu lấn sân vào lĩnh vực áo cưới.
*Chìa cành oliu: nhành ô liu là biểu tượng của hòa bình, sự khôn ngoan, vinh quang, khả năng sinh sản, quyền lực và sự tinh khiết.
Hề Phán "Oh" một tiếng rồi búi tóc lên bắt đầu rửa mặt. Ánh đèn cam vàng theo cần cổ trắng nõn của cô mà đi xuống, hơi lộ ra cảnh xuân trước ngực. Thân Sam Nguyệt nhìn cô, đột nhiên nhớ tới một lúc nào đó trên bìa kỳ tuần san kia, Hề Phán mặc áo cưới tự cô thiết kế, xinh đẹp mị hoặc cũng thôi đi, cố tình còn toát ra mười phần gợi cảm, thanh thuần mà lại quyến rũ.
Hề Phán chú ý tới ánh mắt của cô, phun nước súc miệng rồi lên tiếng: "Mình biết mình rất đẹp nhưng cũng không cần nhìn chằm chằm vậy đâu."
"..."
Thân Sam Nguyệt cười, "Đẹp nhìn sướng muốn chết."
"Đi ra ngoài để mình tắm rửa một cái."
Thân Sam Nguyệt thúc giục cô mau tới ăn mì, cô ngồi vào sô pha, hỏi: "Là mua ở phố đông kia sao?"
"Đại tiểu thư, công ty mình cách nơi này nửa giờ đi xe, cậu cũng đừng kén chọn nha, như nhau cả mà." Hề Phán nhìn ánh mắt khẩn thiết của cô, đành phải tiếp nhận đôi đũa, ăn một lát liền ngừng lại, xoa xoa cái mũi, "Mùi vị không ngon."
Thân Sam Nguyệt nhớ tới hồi cao trung Hề Phán cũng là như thế này, chỉ cần không hợp khẩu vị thì cô tình nguyện bị nhịn đói cũng không ăn. Cô đánh vào đầu Hề Phán, "Cái tật xấu được nuông chiều từ bé này của cậu có thể tìm thời gian mà sửa đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] - [EDIT] - Chỉ Dung Túng Mình Em - Mộ Nghĩa
RomanceChỉ dung túng mình em Tên hán việt: Chỉ cho nàng làm càn Tác giả: Mộ Nghĩa Editor: Tử Hy Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Gương vỡ lại lành Giới thiệu: 【 Đoạn văn một 】 Thời cấp 3, Hề Phán oanh oanh liệ...