Chương 3: Lại chiếm lợi thế

70 3 0
                                    

Editor: Tử Hy

Năm lớp 11, sau khi Hề Phán và Cố Viễn Triệt được phân tới lớp, Hứa Lệ là đại biểu trong ban ngữ khóa của bọn họ. Nghe đồn Hứa Lệ rất tích cực theo đuổi Cố Viễn Triệt, nhưng mà người ta căn bản không để cô ta vào mắt.

Khi ấy cố tình để cô ta thấy được Hề Phán và Cố Viễn Triệt thân thiết như vậy thì trong lòng tự nhiên sẽ khó chịu, thường xuyên lợi dụng tư quyền mà gây đủ loại phiền toái cho Hề Phán, lần nghiêm trọng nhất cuối cùng cũng khiến Hề Phán nổi giận, đó là khi cô ta đem bài tập của Hề Phán cố ý giấu đi mà không nộp cho giáo viên.

Lúc ấy Hứa Lệ bày ra vẻ mặt vô tội nói không nhận được bài của cô, khiến cô bị điểm thấp, Hề Phán trước mặt mọi người lục tung ngăn kéo của Hứa Lệ ra, cuối cùng từ trong cặp sách của cô ta thì tìm được bài tập, bắt được tại trận, cô tức giận nói: "Mở to mắt mà nhìn, nhìn xem đây có phải bài tập không hả?"

Sau đó Hứa Lệ khóc sướt mướt lên án với bạn học: "Rõ ràng tôi rất thích Cố Viễn Triệt, dựa vào cái gì lại là Hề Phán..."

Hề Phán nghe vậy, cười nhạo nói, "Tôi cùng cậu đứng một chỗ, là con trai tất nhiên sẽ tự biết nên chọn ai."

Cô của ngày đó, trương dương tự đắc tới cực điểm. Nhưng mà hiện tại, cô đã không còn là một Hề Phán có khí thế lớn như vậy nữa.

Hứa Lệ đi tới, nửa câu sau sắp nói ra liền vì thấy cô gái đứng cạnh Cố Viễn Triệt mà khiếp sợ đến nghẹn họng.

Đáy mắt cô ta tức khắc nhộn nhạo hiện lên những tâm tư phức tạp, cuối cùng nhẹ cong khóe miệng nói: "Ôi, Hề Phán, cậu về nước rồi?"

"Ừm."

Hề Phán ngữ khí không nóng không lạnh đáp lại.

Hứa Lệ quan sát hai người một chút rồi áp xuống nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía người đàn ông kia cười đầy vui vẻ: "Cố Viễn Triệt, đã lâu không gặp nha, mấy năm nay mọi người tụ hội cũng chưa từng thấy anh, hôm nay nghe Lâm Tự nói anh có đến, em thật sự rất vui..."

Ngữ khí Hứa Lệ rất thân thiện, phảng phất như lúc trước cùng đối phương có giao tình rất sâu, Hề Phán thật sự không hơi đâu mà ở lại nghe người ta ôn chuyện cũ, chỉ nói câu "Cứ trò chuyện thong thả, tôi đi trước" liền rời đi.

Ánh mắt anh vẫn dừng ở trên bóng dáng rời đi của cô, đáy mắt thâm thúy đến nhìn không rõ cảm xúc. Giọng nói vui vẻ của Hứa Lệ còn ở bên tai, anh lại cảm thấy như con chim sẻ đang không ngừng ríu rít khiến người ta thấy phiền. Hứa Lệ thấy thần sắc anh nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi: "Cố Viễn Triệt, anh sẽ không... Đã quên em rồi đấy chứ?"

Cố Viễn Triệt nhìn về phía cô gái đang rời đi, môi mỏng khẽ mở: "Vẫn nhớ rõ."

Đáy mắt Hứa Lệ tức khắc sáng lên, vừa định đáp lại thì đã nghe anh nói:

"Cô gái trước kia rất hay làm phiền tôi."

Hứa lệ: "..."

***

Hề Phán trở lại đại sảnh yến hội, Thân Sam Nguyệt vừa thấy đã vội túm cô lại, lẩm bẩm: "Sao lại đi lâu như vậy." Cô ấy hạ giọng, "Tin nhắn WeChat mình gửi cậu đã đọc chưa?"

[Ngôn Tình] - [EDIT] - Chỉ Dung Túng Mình Em - Mộ NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ