Editor: Tiểu Băng
Beta: Tử Hy
"..."
Cố Viễn Triệt khép lại bản thảo, bảo: "Không có thư mời thì không vào được đâu."
Hề Phán: "A..." Sao anh ta không nói sớm đi, mới vừa rồi còn nhiều lời như vậy làm gì?
Trong nội tâm cô khó chịu, đi xuống lầu, cô ngồi vào trước bàn làm việc, tay chống cằm kèm theo tiếng thở dài, ngẫm lại cũng chẳng trách Cố Viễn Triệt được, chỉ tự trách bản thân còn chưa đủ chuyên nghiệp nên không có thư mời, anh lại không có lý do gì dẫn theo cô.
Cô ngồi phát ngốc một lát, liền nghe được bên tai có âm thanh huyên náo, khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy có người đang phân phát đồ uống nóng cho mọi người.
Nhạc Dung nhanh nhẹn lấy giúp cô thức uống nóng và bánh mì trở về, mỉm cười nói: "Hôm nay Cố Tổng lại phát phúc lợi nha, thật tốt." Gần đây trời trở lạnh, Cố Viễn Triệt cứ cách mấy ngày sẽ cho người mua trà chiều hoặc là điểm tâm ngọt chiêu đãi mọi người, bởi vậy tất cả mọi người càng thêm thích anh hơn.
Nhạc Dung nhấp một ngụm trà, kinh ngạc nói: "Vậy mà lại là Khương Trà... Hề Phán cô tranh thủ thời gian ăn đi nha, không là không còn điểm tâm để ăn."
Hề Phán nhìn thấy Khương Trà trong tay cùng phần thức ăn đều là món cô thích ăn nhất, bánh bao sừng trâu.
Đột nhiên có chút sợ hãi.
Sẽ không lại... trùng hợp vậy chứ?
* * *
Lúc trước Hề Phán thích ăn nhất chính là món bánh bao sừng trâu của một cửa hàng nhỏ trước cổng trường, bánh mì được bọc đường trắng ở bên ngoài, mỗi lần cô ăn đều sẽ thỏa mãn mà híp hai mắt lại, ăn bao nhiêu lần đều không ngán.
Có một lần trong kỳ thi, môn tiếng anh là môn cô nắm chắc nhất nhưng mắc chút sai lầm, lại lần nữa không lấy được hạng nhất, chỉ được hạng nhì nên ủy khuất.
Ngày đó cô già mồm độc miệng đỏ mắt, trừng mắt nhìn người đó, chết sống không nguyện ý cùng anh đi ăn cơm: "Em cùng anh đi ăn không tốt lắm..."
Cố Viễn Triệt hỏi: "Làm sao?"
"Em đã ba lần đứng thứ hai rồi, đêm nay trở về nếu để mẹ em biết được, bà chắc chắn sẽ muốn cười vào mặt em mà nói 'mãi mãi là người đứng nhì' ô ô."
Chàng trai bất đắc dĩ mỉm cười, đem cô túm đi đến trước cửa trường học, sau đó quẹo vào cửa hàng bánh ngọt rồi đem ra ngoài cái bánh bao sừng trâu đưa cho cô, "Không ăn cơm cũng được nhưng nhất định phải ăn cái này nha."
Cô hít mũi một cái, rất quật cường nói: "Anh đừng nghĩ dùng cái này mà dỗ được em."
Cố Viễn Triệt đưa tay xoa xoa đầu của cô, ôn nhu nói: "Được rồi, lần sau ít làm đề trắc nghiệm hơn, được không?"
* * *
Hề Phán từ trong ký ức tỉnh lại, phát hiện bản thân vậy mà bên môi mang theo nụ cười.
Vừa rồi lúc giờ nghỉ trưa, cô nằm sấp trên bàn làm việc mà ngủ thiếp đi. Cô đứng dậy đi rửa mặt để cho bản thân tỉnh táo lại, lúc trở lại bàn làm việc, lại nhìn thấy một dãy số lạ đang gọi tới.
![](https://img.wattpad.com/cover/244269940-288-k624802.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] - [EDIT] - Chỉ Dung Túng Mình Em - Mộ Nghĩa
Storie d'amoreChỉ dung túng mình em Tên hán việt: Chỉ cho nàng làm càn Tác giả: Mộ Nghĩa Editor: Tử Hy Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Gương vỡ lại lành Giới thiệu: 【 Đoạn văn một 】 Thời cấp 3, Hề Phán oanh oanh liệ...