Editor: Tiểu Băng
Beta: Tử Hy
Hề Phán thấy anh không đáp lại, liền muốn rời khỏi, Cố Viễn Triệt lại gọi cô lần nữa: "Em còn muốn đi ra ngoài à?"
"Ừm."
"Em muốn đi đâu?" Anh vẫn không từ bỏ.
"..." Trong nháy mắt Hề Phán lại muốn quay đầu bước đi.
Nhiều người lo chuyện bao đồng như vậy, đổi lại trong quá khứ khả năng cô đã sớm mắng người.
Thế nhưng Cố Viễn Triệt... dáng vẻ bây giờ lại như có bệnh.
Cô quay đầu nhìn anh, bình thản nói: "Tôi tới cửa hàng tiện lợi, anh còn muốn hỏi gì không?"
Anh mở miệng, "Anh đi cùng với em, vừa lúc muốn mua một ít đồ ăn."
Anh không đợi cô đồng ý, cất bước đi về phía cửa hàng tiện lợi, Hề Phán cũng chỉ đành đi theo.
Hai người một trước một sau, từ đầu đến cuối không ai bắt chuyện với ai.
Bỗng nhiên Hề Phán nhớ tới đoạn thời gian cao trung, lúc cô theo đuổi Cố Viễn Triệt, mỗi ngày tan học đều sẽ đi đến cửa lớp chặn đường anh, cũng rất thích hành động như thế này.
Đi theo phía sau anh, ngắm thân ảnh gầy gò mà thẳng tắp khi mặc đồng phục của anh.
Bước chân anh rất nhanh, cô luôn luôn không theo kịp, bình thường mới tới cầu thang, bóng dáng của anh đã biến mất.
Về sau Hề Phán thường xuyên nằm mơ, cô một mực chạy theo bóng lưng của anh, lại vĩnh viễn không nhìn thấy anh quay đầu.
Hồi ức đã qua, đến cửa hàng tiện lợi. Bước chân người đàn ông ngừng lại, để Hề Phán đi vào trong trước.
Anh ở sau lưng cô.
Đến khu thực phẩm, cô cầm mấy gói mì tôm, nghiêng đầu nhìn anh, sau đó anh nhanh chóng tránh đi ánh mắt chăm chú của cô, cũng cầm lấy một gói.
"Anh thích ăn cái này?" Hề Phán nghi hoặc hỏi.
Hồi cao trung, Cố Viễn Triệt ghét mì tôm không thua gì ghét lẩu, "Loại thực phẩm rác rưởi này sao mọi người dám nuốt vào bụng chứ?"
Có lần đi ra ngoài chơi, trên xe lửa, ánh mắt anh lạnh xuống khi thấy Hề Phán hạnh phúc hút lấy sợi mì, làm như cô đang ăn phân,
Còn ăn nóng hổi tới siêu cay.
Giờ phút này Cỗ Viễn Triệt nhìn "phân" trong tay mình, trầm mặc hai giây.
"... hương vị rất ngon."
Hề Phán: "..." Cô gật gật đầu.
Đi vào trong, cô cầm đồ uống với khoai tây chiên, anh làm bộ cũng đang đi dạo, tiện tay nắm lấy một hai bịch.
Cô rẽ phải đến kệ hàng phía sau, anh đang muốn đi theo, Hề Phán dừng lại, chỉ vào một loạt băng vệ sinh, hỏi lại: "Anh cũng cần cái này?"
Cố Viễn Triệt: "..."
Trong nháy mắt sắc mặt của anh rực rỡ bảy sắc cầu vồng, lập tức quay đầu đi sang nơi khác.
Hề Phán chọn xong liền đi đến quầy thu ngân, người đàn ông cũng đi tính tiền theo. Từ siêu thị đi ra, Hề Phán không chờ anh, liền trở về, lần này đến lượt cô đi ở phía trước.
Tới dưới lầu, Hề Phán quay đầu liếc anh một cái, liền thấy anh tiến lên...
Đem một túi đồ đưa cho cô.
"Anh nhớ lúc trước em thích ăn loại khoai tây chiên này còn có sô cô la đường."
Giọng của anh rất nhẹ.
Hề Phán sửng sốt.
Khi cấp hai, cấp ba đúng là cô rất hay mua đồ ăn vặt nhỏ mang đến lớp, có lúc lên lớp sẽ lén ăn vụng, sau đó...
Lúc ấy Cố Viễn Triệt luôn mắng cô toàn ăn rác rưởi, mỗi lần nhìn thấy đều muốn đem những thứ này vứt đi.
Đầu ngón tay cô giật giật, không nhận lấy, cũng không nhìn lại: "Từ lâu tôi đã không còn thích những món này."
Sau khi cô quay người lên lầu, Cố Viễn Triệt đứng nguyên tại chỗ rất lâu, cho tới khi bên cạnh vang lên giọng của Bùi Nam: "Cố Tổng..."
Người đàn ông trợn mắt, kéo khóe miệng lên, "Tất cả những gì tôi làm có phải đều đã muộn."
Nếu như lúc trước khi cô ấy nói chia tay, anh liền cứu vãn, có lẽ sẽ không mất đi cô mãi mãi.
Bùi Nam: "Cố Tổng, anh nên cho cô Hề một chút thời gian, giọt nước lạnh lẽo không phải ngày một ngày hai sẽ hết, đóng băng ba thước không phải một ngày sẽ tan..."
"Lúc này cậu còn dùng thành ngữ?"
Cậu ta là đang chế giễu anh.
Bùi Nam (thật ủy khuất): "Cố Tổng, ý của tôi là, nếu anh thật sự muốn cô Hề quay lại, phải tốn thời gian và công sức, lần nữa khiến cô ấy rung động, tựa như lúc trước anh theo đuổi cô ấy."
Anh thấp giọng nói: "Ban đầu là cô ấy theo đuổi tôi."
Bùi Nam: "..." Đáng đời anh.
Một bên khác, Hề Phán đứng bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo một góc màn cửa sổ ra, nhìn thấy chiếc Maybach dưới lầu cuối cùng cũng rời đi.
Cô ngửa đầu nhìn về phía ngôi sao trên bầu trời đêm, lại mở miệng.
Chỉ cần cô một mực cự tuyệt, anh mệt mỏi cuối cùng cũng sẽ từ bỏ, đây chỉ là vấn đề thời gian.
Bởi vì anh và cô, đều không phải là đối tượng để trở thành bạn đời của nhau.
***
Thứ hai, Hề Phán quay lại công ty, bắt đầu công việc một lần nữa.
Chuyện quan trọng nhất hôm nay, chính là Warren sẽ tới Tầm Trí.
Hợp tác thiết kế một cái áo cưới cùng thần tượng, giấc mộng này vậy mà trước ba mươi tuổi đã có thể thực hiện được, giống như đang nằm mơ.
Sáng sớm khi Warren đến, Liya dẫn theo Hề Phán cùng mấy người phụ tá khác ra ngoài nghênh đón, vốn dĩ Hề Phán khẩn trương muốn chết, nhưng lúc nhìn thấy Warren hiền lành cười tươi, trong nháy mắt liền cảm giác rất ấm áp.
"I hope we have a good cooperation." (Tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.)
Hề Phán gật gật đầu, cùng anh ấy đi đến phòng thiết kế chuyên môn.
Không gian bên trong rất lớn, để có thể thuận tiện thiết kế và cắt may áo cưới, Warren nổi tiếng là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, rất khắt khe chi li với áo cưới, từng đường kim mũi chỉ của áo cưới anh ấy đều muốn tự thân ra tay hoặc giám sát, bởi vậy áo cưới dưới tay anh ấy, đều có giá trị không nhỏ. Liya nói người mẫu đang trên đường tới, bởi vì dọc đường xảy ra chút chuyện, rất nhanh sẽ đến.
![](https://img.wattpad.com/cover/244269940-288-k624802.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] - [EDIT] - Chỉ Dung Túng Mình Em - Mộ Nghĩa
RomanceChỉ dung túng mình em Tên hán việt: Chỉ cho nàng làm càn Tác giả: Mộ Nghĩa Editor: Tử Hy Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Gương vỡ lại lành Giới thiệu: 【 Đoạn văn một 】 Thời cấp 3, Hề Phán oanh oanh liệ...