Chương 10: Gặp anh trong mơ

42 2 0
                                    

Editor: Tiểu Băng

Beta: Tử Hy

Khuyết Miểu ngẩng đầu lên vô ý thức nhìn về phía Cố Viễn Triệt, anh tương tự cũng nhìn về phía Hề Phán, sắc mặt lại không một chút gợn sóng.

Đi đến trước mặt, Hề Phán cùng Khuyết Miểu bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, rồi lại như người xa lạ mà dời ánh mắt đi.

Liya giới thiệu Hề Phán cho Warren, Warren nói giỡn không nghĩ tới sẽ hợp tác với nhà thiết kế trẻ tuổi như vị này, Hề Phán bắt tay với anh ta, dùng ngoại ngữ lưu loát trò chuyện vài câu. Cố Viễn Triệt nhìn toàn bộ quá trình mà không nói lời gì, không có bất kỳ hành động hỗ trợ nào.

Sau khi Hề Phán rời đi, Khuyết Miểu và Cố Viễn Triệt đi lên phía trước, anh đưa tay lấy ly rượu, tay Khuyết Miểu đang khoát tay anh lặng lẽ thu lại.

"Anh Viễn Triệt, chị Hề Phán... vậy mà lại đến làm việc ở Tầm Trí?" Cô ta nhẹ nhàng hỏi.

Anh chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng, Khuyết Miểu thấy anh không có hứng thú nói chuyện, chỉ có thể cười nhạt, "Rất lâu không gặp chị ấy, vừa rồi cũng chưa kịp chào hỏi."

"Sẽ có cơ hội." Cố Viễn Triệt đáp.

***

Hề Phán vui vẻ trở lại bên cạnh Nhạc Dung, liền nghe được bọn họ đang bàn tán về Khuyết Miểu. Thế nên cô mới biết hiện tại Khuyết Miểu đang là người mẫu đại diện cho Tầm Trí, bộ sưu tập mùa xuân sang năm cũng dành riêng cho cô ta mặc.

Đáy lòng cô xẹt qua nhiều chuyện không vui, cuối cùng đều bị cảm giác đau đớn ở bụng dưới xua tan đi.

Nhìn thấy thần tượng nên kích động, cố nhân trùng phùng mà bực bội, đều không thể so với cảm giác đau bụng kinh chân thực như vậy...

"Hề Phán, sao sắc mặt cô lại trắng bệch như thế?" Nhạc Dung hỏi.

"Không có việc gì đâu..."

Thân thể cô khẽ tựa vào trên tường, mượn ngoại lực để cho chính mình dễ chịu một chút.

Sau khi yến tiệc bắt đầu, Warren cùng phó tổng Tầm Trí lên đài đọc bài diễn văn, đến lúc ngồi vào bàn ăn, Hề Phán đã đau đến toát mồ hôi lạnh, cô phải chạy tới phòng vệ sinh trang điểm lại hai lần. Mà trong trường hợp này, người có tửu lượng không tốt như cô cũng không thể không uống.

Rượu vang đỏ lạnh buốt trượt vào trong cổ, càng tăng thêm cảm giác đau đớn.

Thật vất vả mới thoát được chút, cô đặt ly rượu xuống, rũ mặt che lại bụng dưới, cau mày. Cô chậm một lát, ngước mắt lên vừa vặn chạm vào tầm mắt của Cố Viễn Triệt.

Bàn ăn hình chữ nhật, anh lại ngồi ở vị trí trung tâm.

Ánh mắt anh lành lạnh như nước chợt dời đi còn làm cho Hề Phán tưởng rằng chính cô đã hoa mắt.

Sau một lát, cô vui vẻ hoà đồng lên tiếng chào hỏi, đứng dậy rời đi. Đi đến bên ngoài hành lang không có người, cô mới dựa vào tường, đưa tay ôm bụng, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Ra ngoài rồi cũng không cảm thấy dễ chịu hơn, chỉ là có thể biểu lộ đau đớn mà không cần duy trì dáng vẻ giả bộ.

Cô khép lại đôi mắt lại, men say dâng lên bỗng nhiên ở giữa nghe được giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu:

"Cô làm sao thế."

Cô mở mắt, phát hiện Cố Viễn Triệt đứng ở bên cạnh, tròng mắt nhàn nhạt nhìn qua mình, từ ánh đèn mờ nhạt có thể thấy hàm dưới của anh di chuyển trên đỉnh đầu cô, xuống tới yết hầu gợi cảm.

Hề Phán có chút sợ hãi nhìn về phía anh, thấy cô không trả lời, anh nhíu mày gọi tên cô: "Hề Phán."

"... Tôi không sao."

"Không có việc gì thì sao cô lại ngồi xổm ở đây?" Anh không buông tha gặng hỏi cô.

Hề Phán tức giận đến hít một hơi lạnh, vốn dĩ tâm tình đã đủ phiền, nóng nảy đáp, "Tôi đau bụng nên muốn ngồi xổm một lát, có vấn đề gì không?"

Cô rủ xuống mắt, sau đó liền có cảm giác bản thân nhẹ bẫng.

Cố Viễn Triệt cúi người, cánh tay vòng qua phía dưới đầu gối của cô, trực tiếp bế cô ôm theo kiểu công chúa.

Cô bị hù dọa, "Cố Viễn Triệt anh..."

[Ngôn Tình] - [EDIT] - Chỉ Dung Túng Mình Em - Mộ NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ