Chương 9: Học cách buông bỏ

42 1 0
                                    


Editor: Tử Hy

Hề Phán nhìn thấy tầm mắt anh đang dừng ở trên người mình, không biết vừa rồi anh có nhìn thấy màn này không. Cô gục đầu xuống, tiếp tục nhặt tài liệu.

Ân Nguyên Lăng lại lập tức thay đổi sắc mặt, đứng yên tư thế đó, mỉm cười khom lưng nói câu "Cố tổng".

Ai ngờ Cố Viễn Triệt lạnh lùng nhìn cô ta:

"Tôi thấy cô không cần mở cuộc họp nữa mà cứ đứng ở cửa cãi nhau đi."

Cố Viễn Triệt nện bước đi tiếp mà không dừng lại, đi về hướng phòng họp, Ân Nguyên Lăng đứng yên tại chỗ, nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt hồng hào bỗng trắng bệch, muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu.

Hề Phán ngẩng đầu lên quét mắt nhìn cô ta, nói: "Còn không tới hỗ trợ? Muốn tiếp tục đứng đó để làm trò cười à?"

"..." Dù trong lòng Ân Nguyên Lăng có uất ức thế nào nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn câm miệng.

Cô thế mà lại bị tổng tài dạy bảo, nếu hiện tại lại gây chuyện, thật sự khó mà giữ nổi bát cơm.

Hai người nhanh chóng nhặt tài liệu lên rồi chạy như bay tới phòng họp, bên trong mọi người đã đến đầy đủ, Cố Viễn Triệt ngồi ở vị trí chủ toạ, nhìn Hề Phán đang vội vàng phát tài liệu, cảm xúc nơi đáy mắt anh liền như sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Bởi vì sự cố của Hề Phán nên khiến chậm trễ thời gian mở cuộc họp, mọi người đều đoán người có quan niệm thời gian khắt khe như đại Boss chắc chắn sẽ tức giận, thêm nữa hôm nay chân mày Cố Viễn Triệt cứ nhĩu mãi, đây chẳng phải là càng thêm dầu vào lửa sao?

Nhưng mà...

Chờ đến khi toàn bộ tài liệu đã chuẩn bị xong, người kia chỉ lạnh lùng nói một câu: "Bắt đầu họp."

Ân Nguyên Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như được sống lại. Lần này là hội nghị của bộ phận thiết kế áo cưới, chủ yếu thảo luận về vấn đề bộ sưu tập mùa xuân năm sau của Cao Định Tú. Dự án lần này rất quan trọng với Cao Định, họ đã giao cho Tầm Trí và Warren hợp tác.

Hề Phán nghe vậy, tinh thần lập tức phấn chấn lên... Warren thế nhưng sẽ đáp ứng hợp tác cùng Tầm Trí?!

Phải biết rằng Warren rất ít khi hợp tác cùng các nhãn hiệu thời trang, đều là thiết kế đơn lẻ, rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế đưa ra lời mời, trước đó DIKA cũng từng bị ông cự tuyệt. Nếu lần này Tầm Trí có thể hợp tác cùng Warren, sẽ là một cơ hội lớn để Tầm Trí thể hiện tài năng.

Nhưng mấu chốt bây giờ là... ai sẽ hợp tác chính thức cùng Warren.

Cố Viễn Triệt nhìn chung quanh một vòng sau đó tầm mắt cuối cùng dừng trên người nào đó:

"Dự án thiết kế lần này sẽ do Hề Phán đảm nhiệm."

Cô chợt sửng sốt.

Mọi người ồ lên. Lúc này trong lòng họ mang nhiều cảm xúc khác nhau đồng loạt nhìn về phía cô, chợt có người mở miệng: "Cố tổng, Hề Phán vừa tới công ty liền nhận dự án thiết kế lớn như vậy, dù sao cũng là hợp tác cùng Warren, chuyện này... Không quá thích hợp nha?"

"Đúng vậy Cố tổng, kinh nghiệm của Hề Phán không đủ dày dặn."

Phía dưới bắt đầu vang lên âm thanh xì xào bàn tán, Hề Phán nhìn Cố Viễn Triệt, đáy lòng xôn xao nhiều cảm xúc phức tạp... Tuy cô rất bằng lòng hợp tác cùng thần tượng của mình. Nhưng chuyện này lại rất quan trọng, cô xác thật không dám một mình gánh vác trách nhiệm lớn như vậy.

Đang lúc cô muốn mở miệng thì Cố Viễn Triệt ấn mở PPT trình chiếu, bản thảo thiết kế áo cưới liền xuất hiện ở trên màn hình.

Đây chẳng phải là bản thiết kế mấy ngày hôm trước anh bảo cô vẽ sao?

"Khoảng thời gian trước tôi đã phân phó nhiệm vụ thiết kế cho trưởng phòng thiết kế, ghi rõ chủ đề là ren, để mọi người tự do phát huy. Đây là bản thảo thiết kế của Hề Phán, còn bản thảo mà các người giao lên là cái dạng gì thế, hoàn toàn đối lập với cô ấy, các cô các cậu tự mình hiểu rõ. Hơn nữa, đây là yêu cầu đích thân Warren đưa ra, cũng là ông ấy đã tự mình chọn lựa bản thảo."

Bởi vì thời gian thiết kế thời gian có hạn, hơn nữa không nói rõ mục đích để làm gì nên mọi người cũng không quá để tâm. Nếu biết đây là đề bài do Warren phân phó thì ai mà không cố vắt hết chất xám ra để thiết kế chứ?

***

Từ phòng họp đi ra, Hề Phán liền bị Nhạc Dung vui mừng ôm chặt lấy, "Cô cũng quá may mắn mà! Hợp tác với Warren, sẽ có thể đổi đời đó!"

Rất nhiều đồng nghiệp có quan hệ không tệ với Hề Phán đều đi lại chúc mừng, đương nhiên cũng có người khó chịu tới châm chọc, "Đây căn bản là để cô ta được món hời, tùy tiện đưa ra một cái bản thảo là có thể nhìn ra thực lực? Chẳng lẽ cô ta còn vượt qua được cả A Mật sao?" A Mật là CD của Tầm Trí.

Hề Phán để ngoài tai mấy lời đó, không đáp lại, ai ngờ A Mật đi ngang qua nghe được lời này liền mỉm cười nói: "Bộ sưu tập mùa xuân năm sau của Cao Định tôi không tham dự thiết kế, nhưng mọi người đều tranh thủ thể hiện thực lực cũng chẳng có gì sai." Cô nhìn về phía Hề Phán, "Bản thảo thiết kế vừa rồi của cô tôi đã xem rồi, thật sự rất đẹp."

Mọi người thấy A Mật nói giúp Hề Phán thì liền im lặng, Hề Phán thấy vậy thì mỉm cười, nhìn thấy khẩu hình miệng của A Mật đối với mình "Cố lên".

Ô ô ô nhìn mà thấy ấm lòng.

Trở lại bàn làm việc, Hề Phán còn đang đắm chìm trong vui sướng. Nghĩ lại việc mấy hôm trước Cố Viễn Triệt hỗ trợ, cô thật không nghĩ tới anh sẽ giúp mình như vậy, thật ra cô tới công ty chưa được bao lâu, không cần tham dự thiết kế, nhưng anh vẫn cho cô nhiệm vụ này.

Cô cảm thấy bản thân còn thiếu anh một lời cảm ơn, nhưng mà tối hôm qua ở trên xe cô đã nói những lời đó...

Lại chọc giận anh.

Đến trưa Hề Phán và Nhạc Dung cơm nước xong xuôi liền tới DQ mới mở gần đó mua một ít kem. Mùa đông mà ăn kem thì còn gì bằng, sau khi ăn xong thì cô cũng đã nghĩ thông suốt, liền đi lên lầu.

Bùi Nam nhìn thấy cô tới, vội vàng tiến lên, Hề Phán hỏi anh: "Hiện tại Cố tổng có thời gian không? Tôi... Tôi muốn thỉnh giáo anh ấy một chút về hạng mục bộ sưu tập mùa xuân của Cao Định."

Bùi Nam thông báo xong rồi từ văn phòng đi ra, nói: "Cố tổng đang mở hội nghị qua video, cô có thể ngồi chờ một lát."

Bùi Nam đưa cô tới phòng nghỉ để chờ đợi, qua một lát cửa phòng lại lần nữa bị mở ra.

Cố Lạc Tinh trên vai kẹp di động, trong tay xách túi đồ đi đến, "Tôi biết rồi, cậu tự mình nói với thầy giáo đi, đừng kéo tôi vào..." Lời còn chưa dứt thì cậu thấy Hề Phán đang ngẩng mặt lên, nghẹn họng trân trối nhìn.

Hề Phán cũng ngơ ngẩn ra.

Cô nhận ra đây là em trai của Cố Viễn Triệt.

"Tôi còn có việc, cúp đây." Cố Lạc Tinh cúp điện thoại, tinh thần còn chưa bình tĩnh lại được: "Hề Phán?"

Hề Phán cũng không nghĩ tới cậu ta vẫn còn nhớ rõ mình như vậy, cô chỉ nhàn nhạt gật đầu, khoé miệng Cố Lạc Tinh bứt lên một tràng cười hoang đường: "Sao cô lại ở công ty của anh trai tôi?"

[Ngôn Tình] - [EDIT] - Chỉ Dung Túng Mình Em - Mộ NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ