Editor: Tử Hy
Hề Phán nghe vậy lập tức như bị điện giật mà ngồi phắt dậy, cười nhạt:
"Thoải mái cái rắm, tôi mới không muốn ngồi."
"Hửm?" Khóe môi người đàn ông hiện lên vài tia ngả ngớn, "Trước kia là ai đã sống chết cũng không muốn xuống?"
Thời cao trung, cũng là thời tiết rét như vậy, Hề Phán liền thích dán lấy Cố Viễn Triệt. Nam sinh mang thể nhiệt, vào mùa đông thì không khác gì cái lò sưởi, khi không có ai, cô liền thích ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh rồi ngây ngô cười, không muốn nhúc nhích, "Không sao... Trên người của anh rất ấm."
Khi đó Cố Viễn Triệt chỉ biết lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn không đẩy cô ra, chỉ là mỗi lần trong lúc vô tình cô xoắn thân mình, anh liền đỏ mặt, nói cô đừng lộn xộn. Lúc ấy cô còn ngây ngốc hỏi có phải do cô quá nặng hay không...
Hề Phán từ trong hồi ức đi ra, cằm nâng lên:
"Ngại quá, đó là chuyện của trước kia. Hiện tại cô gái nào mà chẳng muốn ôm đùi Cố tổng? Nhưng tôi lại cảm thấy hoảng nha."
Hề Phán vẫn nhanh mồm dẻo miệng như cũ, tầm mắt Cố Viễn Triệt dừng ở trên đôi mắt trong trẻo của cô, mơ hồ không thấy rõ biểu tình trên mặt anh.
"Cái từ Cố tổng, cô vậy mà lại gọi rất thuận miệng." Anh nói.
Cô cười cười: "Dù sao vẫn đang ở công ty, Cố tổng chắc cũng không hy vọng quan hệ trước kia của chúng ta... Bị người ngoài biết được chứ?"
"Quan hệ gì?" Anh hỏi lại.
Cô ngốc lăng một lát, "Anh đang giả ngu sao."
Anh không có trả lời.
Không khí trở nên trầm mặc, đèn trên đỉnh đầu sáng lên, trong phòng lại lần nữa khôi phục sáng ngời, hai người từng người dời đi ánh mắt, phảng phất như đoạn đối thoại cùng cơn sóng ngầm mãnh liệt vừa rồi không tồn tại.
Hề Phán cúi xuống nhặt bản nháp trên mặt đất, rồi sau đó cầm lấy túi, nói với anh: "Tôi đi trước."
Ai ngờ vừa xoay người, anh lại lần nữa gọi cô: "Đợi đã."
Anh mở khóa di động, click mở mã QR WeChat của mình rồi đưa đến trước mặt cô, "Thêm vào."
Thấy vẻ mặt đầy khiếp sợ của cô, khuôn mặt trầm ổn của anh khẽ biến hóa: "WeChat công việc."
Hề Phán nhìn chân mày đang nhăn lại trên gương mặt kia của anh, phảng phất như đang nói "Cô đang miên man suy nghĩ tự mình đa tình cái rắm."
"..."
Cô thầm trợn mắt, móc di động ra nhanh chóng quét mã liền quay đầu rời đi.
"Cố Viễn Triệt chính là tên đại ngốc X." Hề Phán gặp gió lạnh chợt hắt xì một cái, níu áo khoác chặt hơn rồi cất bước nhanh đi tới trạm tàu điện ngầm, Thân Sam Nguyệt ở đầu dây bên kia nghe xong lời cô nói, còn đang cười không ngừng, "Cậu nói xem cậu một hai phải tới Tầm Trí, nhưng không chịu để anh ta khi dễ sao? Ai nha, hai người các cậu sao lại trở nên giống oan gia hoan hỉ, tương ái tương sát vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] - [EDIT] - Chỉ Dung Túng Mình Em - Mộ Nghĩa
RomanceChỉ dung túng mình em Tên hán việt: Chỉ cho nàng làm càn Tác giả: Mộ Nghĩa Editor: Tử Hy Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Gương vỡ lại lành Giới thiệu: 【 Đoạn văn một 】 Thời cấp 3, Hề Phán oanh oanh liệ...