Chương 20: Chống lưng cho cô

45 1 0
                                    

Lư Tấn thân là phú nhị đại sống xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng bị người ta đánh cho bị thương, nhục nhã như lúc này.

Anh ta rất tức giận, nhổ máu trong miệng ra, khóe mắt muốn nứt ra, trừng to lên, nhưng mà khi nhận ra diện mạo người trước mắt này...

Sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối.

Làm sao Lư Tấn lại không nhận ra người đàn ông trước mắt là ai.

Tổng giám đốc mới nhậm chức của Tầm Trí sát phạt quyết đoán, không chút lưu tình chỉnh đốn lại thế lực phía sau công ty. Người kia chưa đến ba mươi tuổi lại có thể làm mưa làm gió trong thương giới, mọi người đều muốn có quan hệ tốt với Cố Viễn Triệt.

Nếu nói Lư Tấn là người tầm thường ngóng trông có thể trà trộn vào hội phú nhị đại, thì Cố Viễn Triệt kia ở trong vòng hỗn độn chính là kiểu người vốn dĩ không biết anh ta.

Mấu chốt nhất chính là, khoảng thời gian trước Tập đoàn Xây dựng Lộ Phi mới vừa bàn bạc chuyện hợp tác với Tầm Trí, ba anh ta rất muốn bắt lấy cơ hội hợp tác lần này.

Lư Tấn không nghĩ tới, vậy mà Cố Viễn Triệt lại đánh anh ta!

"Cố, tổng giám đốc Cố..."

Anh ta lảo đảo đứng lên, đáy mắt chứa đầy hoảng hốt, nhìn Hề Phán đang được Cố Viễn Triệt che chở ở phía sau...

Mẹ nó, có vẻ như anh ta đã chạm vào người không nên chạm!

"Anh Lư, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp mặt nhau dưới tình huống này." Ánh mắt Cố Viễn Triệt thâm sâu, sắc mặt giận dữ.

"Xin lỗi, Cố Tổng, đây chỉ là hiểu lầm," Lư Tấn lộn xộn hít một hơi, "Tôi không biết cô Hề quen ngài..."

"Hiện tại đã biết chưa?"

Tay Lư Tấn nắm chặt thành quyền, giận lại không dám nói, vì anh ta biết người mà mình đắc tội chính là ai.

"Tổng giám đốc Cố, thật sự xin lỗi."

Khóe môi Cố Viễn Triệt hơi cong lên, sắc mặt vẫn không thay đổi, "Gần đây quý tập đoàn và Tầm Trí có bàn về dự án tiêu đề của show thời trang tháng ba nhỉ?"

Trong lòng Lư Tấn khẽ lộp bộp.

Cố tổng nghiêng người ôm lấy bả vai Hề Phán, nhấc mí mắt nhìn người trước mặt:

"Trở về tôi sẽ từ từ tìm hiểu lại chuyện hợp tác lần này."

Sắc mặt Lư Tấn hoàn toàn thay đổi.

***

Hề Phán được Cố Viễn Triệt ôm đến dưới chung cư, rồi sau đó ngay lúc anh buông lỏng tay ra, hơi nhấp môi phun ra mấy chữ: "Có bị gì không?"

"Tôi không sao, cảm ơn." Sóng nhiệt trong lòng Hề Phán còn chưa hoàn toàn dừng lại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, "Chỉ là anh... Sao lại tới đây?"

Anh im lặng một lát, đạm thanh nói: "Nếu anh không ở đây, lỡ em xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ."

"Thật ra anh không cần thiết phải đánh anh ta thảm như vậy, nếu anh ta báo cảnh sát, vậy anh..."

Trong trí nhớ của cô thì Cố Viễn Triệt xưa nay chưa từng ra tay đánh người.

Anh nhếch khóe miệng, an ủi: "Không sao đâu."

Mi mắt Hề Phán nhăn lại: "Anh như thế này mà còn nói không có việc gì sao?"

Anh phát hiện tầm mắt của cô chuyển qua vết máu đã kết vảy trên tay mình, giọng điệu thấp đi vài phần:

"Tay hơi đau, nhưng mà không sao."

"Nhà anh có thuốc mỡ không?"

"Là cái gì."

Hề Phán cắn môi, rối rắm trong chốc lát, cuối cùng nói: "Anh đi lên với tôi, tôi lấy thuốc đưa cho anh."

"Được." Thấy cô xoay người đi đến thang máy, khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên.

Hề Phán thật sự rất ngượng ngùng nên mặc kệ ném anh ở một bên, thật ra vừa rồi lúc anh thấy cô phân vân thì cô cũng mềm lòng.

Đi đến trước cửa căn hộ, Hề Phán mở cửa, đưa dép lê cho anh.

Cố Viễn Triệt đi vào phòng, nhìn quét một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở giỏ quà trên bàn trà trong phòng khách, ngay lập tức đã nhận ra.

Là đồ lần trước Nguyên Hoành Viễn mang theo tới thăm cô.

Anh không phải người đàn ông đầu tiên bước vào nhà Hề Phán.

Nhận ra điều này khiến anh rất không vui.

Khi Hề Phán lấy hòm thuốc ra từ phòng ngủ thì đã thấy sắc mặt người đàn ông kia trở nên đen kịt, cũng không biết ai đã trêu chọc gì anh.

"Ngồi đi." Cô nói.

Cố Viễn Triệt nhận lấy hòm thuốc, "Tự anh bôi được."

Cô suy nghĩ một chút, cũng không kiên trì.

Anh ngồi xuống, Hề Phán ngồi bên cạnh cách một vị trí, nhìn anh mở hòm thuốc, lấy cồn ra.

Tầm mắt cô một mực dừng ở trên tay anh, ai ngờ anh đột nhiên giơ tay nhẹ lướt qua mặt cô, ánh mắt cô chuyển qua nơi khác, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng:

"Đừng nhìn."

Khi còn học cao trung có một lần anh bị thương vì đá bóng, đầu gối chảy máu, vết thương rất nghiêm trọng, khi bôi thuốc anh còn chưa kêu một câu "đau", còn cô sợ máu đứng một bên, muốn nhìn lại không dám nhìn, vành mắt đỏ lên, cực kỳ đau lòng.

Lúc ấy Cố Viễn Triệt thật sự hoảng hốt, đem đầu cô ấn vào ngực, cũng dùng kiểu ngữ khí bất đắc dĩ này: "Khóc cái gì? Người bị đau cũng không phải em, nín đi nào."

Anh bôi thuốc xong, Hề Phán vừa định đem hòm thuốc cất đi, chợt nghe thấy anh hỏi: "Anh có thể ăn mấy trái quýt không?"

Cô sửng sốt, phát hiện giỏ quà còn thừa một trái nên liền đưa cho anh, ăn xong, lại nói muốn ăn chuối.

"..." Hề Phán đưa cho anh.

Anh ăn rất nhiều, đến khi toàn bộ trái cây trong rổ hết sạch, "Anh chưa ăn cơm chiều à." Cô hỏi.

Cố Viễn Triệt nhìn không rời giỏ quà, lúc này chân mày mới chậm rãi giãn ra một chút.

Hề Phán nhìn lên đồng hồ treo tường, Cố Viễn Triệt nói: "Anh đi về đây, em nghỉ ngơi sớm một chút."

"Ừ."

Cô tiễn anh, sau khi mở cửa, anh đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước chân lại.

"Hề Phán, đôi khi anh cũng không phải là người lý trí." Giọng của anh vang lên.

Hề Phán ngây người.

"Anh không nghĩ tới muốn đánh người, nhưng nhìn thấy em bị ức hiếp thì sẽ không nhịn được. Nhưng em nói với anh chúng ta không hợp nhau..."

"Anh nghĩ là mình còn yêu em."

[Ngôn Tình] - [EDIT] - Chỉ Dung Túng Mình Em - Mộ NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ