Chương 23: Hi sinh thầm lặng

1.5K 104 10
                                    

Edit: Thyfina

Hai giờ sau, tại bệnh viện.

Ở bên ngoài trên hành lang, Ngô An Toàn khoanh 2 tay đi qua đi lại, bước chân nóng nảy lại trầm ổn, tạo nên một tiếng vang trên nền gạch men sứ, kéo dài đến phía cuối hành lang thanh thúy vang dội.

Lê Quả khó khăn lắm mới tránh thoát được đám phóng viên từ cửa sau đi lên thì nhìn thấy Ngô An Toàn, cô liền xông lên đi tới hơi thở còn chưa kịp ổn định đã hỏi anh: "Chị Vi đâu ạ?"

"Đang ở bên trong kiểm tra."

Lê Quả còn mồm to thở dốc: "Không có chuyện gì chứ ? Vừa mới tôi thấy có người đem cô ấy......"

Còn chưa nói xong, Lê Quả nghiêng mắt phát hiện Ngô An Toàn đang đi qua lại đi lại, nét mặt mang sự lo âu cùng nóng nảy, cô liền an ủi anh: "Chắc là không có việc sao đâu, đừng nên suy nghĩ lung tung."

Ngô An Toàn lắc đầu: "Hứa Tiếu Vi chắc chắn là không có việc gì rồi, bởi vì anh ta đỡ được cô ấy , bây giờ tôi đang lo lắng cho tôi đây này......"

Lê Quả: "Anh Ngô anh làm sao vậy?"

Im lặng trong chốc lát, Ngô An Toàn bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía Lê Quả, chân thành hỏi cô nàng: "Cô nói xem bây giờ tôi đi lấy tiền chạy trốn có kịp không?"

Lê Quả: "......"

Ngô An Toàn dựa vào trên tường kêu rên: "Hứa Tiếu Vi đã bị thương ở mí mắt , Boss tuyệt đối sẽ không tha cho tôi, hình như tôi đã thấy được ngày lên thiên đàng......"

Lê Quả tiếp tục an ủi anh: "Anh đừng lo lắng, Boss sẽ không làm khó anh như thế đâu."

"Thật vậy chứ?"

"Vâng, em chắc chắn anh sẽ thân người vẹn toàn, yên tâm đi."

"......"

Lúc này, cửa phòng kiểm tra bị đẩy ra, bác sĩ từ bên trong đi ra tới báo cho tình hình, vết thương cũng không lo ngại, chỉ là khi rơi xuống đất, dưới chân ý thức căng làm cho mắt cá khớp xương bị thương, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ trở lại bình thường .

Sau khi hai người nói lời cảm ơn rồi đi vào phòng kiểm tra, bỗng thấy Hứa Tiếu Vi đang chuẩn bị bước xuống giường, liền bị Lê Quả cưỡng chế đè lại: "Đừng, chị Vi đừng nhúc nhích, đợi lát nữa em đi cho người xử lý thủ tục nằm viện, chúng ta ở bệnh viện cứ bình tâm tĩnh dưỡng mấy ngày, đoàn phim bên kia không vội."

Hứa Tiếu Vi vừa rồi đã bị bác sĩ kéo đi kiểm tra chi tiết và toàn diện nhất, cuối cùng cũng chỉ bị bong gân mắt cá chân và thiếu máu nhẹ, còn lại thì không có gì đáng lo ngại.

Cô nhẹ nhàng vỗ đầu Lê Quả: "Chị không có bị gì hết, không phải em vừa mới nghe bác sĩ nói sao, về nhà dưỡng thương là được, không cần phải huy động mọi người."

Dứt lời, Hứa Tiếu Vi nâng cằm nhìn về phía Ngô An Toàn: "Giang Tấn đâu?"

Ngô An Toàn như bị ngạt thở, đầu óc quay cuồng cuối cùng mới toát ra một câu: "Boss đi công tác."

"Đi công tác?" Hứa Tiếu Vi nhíu mày, nửa tin nửa ngờ: "Vừa rồi ai là người cứu tôi? ."

Lê Quả lặng lẽ cùng Ngô An Toàn đưa mắt, như là cả hai đã thỏa thuận từ trước: "Chị Vi đừng suy nghĩ nhiều, Boss vội như vậy sao có thể đến được hiện trường, vừa rồi dưới tình thế cấp bách người đã cứu lấy chị chính là người của tổ nhân viên công tác."

[EDIT] Bên ngoài gió lớn, theo em về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ