Edit: Haullyn
Vào những đêm đông, gió lạnh phất phơ. Gió lạnh bay múa ngang qua bầu trời như lưỡi kiếm sắc bén, thổi bay các nhánh cây.
Dưới ánh đèn đường, Hứa Tiếu Vi nắm chặt cánh tay Giang Tấn, thật giống như người bị đuối nước nắm được gốc cây cứu mạng, âm thanh run rẩy hỏi lại anh: "Sáu năm trước ở Ngã tư Hành Giang, anh là người đã cứu tôi phải không?"
Gió lạnh từ từ tràn vào ống tay áo khoác, Hứa Tiếu Vi không khỏi lạnh run, ý thức mới dần khôi phục, âm thanh cuối cùng cũng càng ngày càng thấp.
Thử nghĩ lại cũng biết điều đó là không thể, làm sao Giang Tấn có thể cứu cô được cơ chứ.
Mí mắt Giang Tấn hơi rũ xuống, đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm chăm chú nhìn cô, anh hơi hé miệng muốn nói chuyện, Hứa Tiếu Vi đã buông tay anh ra, nói: "Thật xin lỗi tôi nhận sai người, tôi còn tưởng anh là......"
Sự lúng túng trong ánh mắt Giang Tấn chợt lướt qua giống như sao băng chợt lóe chưa từng xuất hiện. Anh giúp cô nhặt thứ rơi trên mặt đất, khi thấy phông chữ in trên bao bì màu hồng động tác của anh hơi dừng lại, vừa lúc Hứa Tiếu Vi xoay người lại nhặt đồ, thấy Giang Tấn với ánh mắt khó nói nhìn chằm chằm vào thứ màu hồng trong túi, sắc mặt cô lập tức đỏ: "Đưa cho tôi."
Vẻ mặt Giang Tấn bình tĩnh đưa lại cái túi cho cô, nhìn thoáng khuôn mặt bỏ bừng của Hứa Tiếu Vi, mặt hồ yên tĩnh trong lòng nổi lên gợn sóng: "Không sao chứ?"
"Có, à không, không, tôi không sao hết."
Hứa Tiếu Vi khẩn trương nói năng không mạch lạc, lại đối mặt với vẻ mặt mang chút đùa giỡn của Giang Tấn, cô dứt khoát dùng túi che mặt nhanh chóng rời đi.
Giang Tấn bước chậm theo sau, sánh vai cùng cô: "Cái người đã cứu cô rất quan trọng với cô sao?"
"Rất quan trọng." Hứa Tiếu Vi trả lời dứt khoát: "Tôi muốn đích thân gặp lại cảm ơn anh ấy."
Nếu không có anh ấy, cô nghĩ, cô đã sớm không còn sống ở thế gian này nữa rồi.
Hai người rẽ vào một con đường rợp bóng cây, Hứa Tiếu Vi lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn người bên cạnh, quả trên trên khuôn mặt tinh xảo của đối phương không có biểu hiện gì, môi mím chặt, vẻ mặt vẫn luôn kiêu ngạo, như thể mọi thứ xung quanh đều không đủ để có thể làm ảnh hưởng đến tâm tình của anh.
Một lúc sau, Hứa Tiếu Vi lên tiếng: "Tôi có thể sắp xếp một số công việc riêng trong lúc đoàn phim tạm dừng bấm máy được không?"
Giang Tấn nghe tiếng nhìn sang: "Sao?"
Hứa Tiếu Vi lắc đầu: "Tôi muốn về nhà thăm mẹ."
Cô lo những bức ảnh bị tung ngày hôm nay sẽ bị mẹ nhìn thấy, lo bà sẽ suy nghĩ lung tung, cho nên cô muốn trở về chăm sóc bà một chút.
Thật ra từ sau năm thứ ba Hứa Tiếu Vi bị công ty vứt bỏ, khi vết thương ở chân gần như đã lành, cô liền cùng mẹ chuyển đến thị trấn C xa xôi, mỗi tháng cô đều trở về thăm bà vài lần và chỉ kể bà nghe những chuyện vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bên ngoài gió lớn, theo em về nhà
Ficção AdolescenteTên: Bên ngoài gió lớn, theo em về nhà Hán Việt: Ngoại diện phong đại, cân ngã hồi gia Tác giả: Đổng Thất Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Đô thị tình duyên , 1v1 Tình trạng convert và r...