Chương 20: Trò chơi của chúng ta

1.7K 105 5
                                    

Edit: O'Hara


Trong một đêm đầy trăng và sao, từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua những ngọn cây, bầu trời đầy sao lấp lánh, giống những viên kim cương sáng treo trên bầu trời xanh thẳm.

Vũ hội đã tổ chức được một nửa, Hứa Tiếu Vi lên tầng thượng của tòa cao ốc Thụy Phong cao 40 tầng, Hứa Tiếu Vi đứng một mình ở đó, gió lạnh nhè nhẹ mơn trớn da thịt cô, lạnh lẽo đến tận xương.

Nhưng hình như cô không cảm nhận được cơn gió lạnh hung hãn đang thổi qua, cô khoanh tay đứng gần mép sân thượng, Hứa Tiếu Vi cởi giày cao gót rồi đặt ở một bên, cặp mắt cá chân dưới làn váy bị gió thổi lay động, cô rũ mắt nhìn những người ra vào tòa cao ốc, bỗng nhiên cô nhớ tới cuộc đối thoại với Giang Tấn lúc nãy.

"Vậy tôi có thể hiểu là anh sẽ chống lưng tôi cho dù tôi có làm gì, đúng không?"

"Đúng vậy."

Sống hơn hai mươi năm, ngoài được cha che chở, bảo vệ thì Hứa Tiếu Vi không gặp được ai có thể bảo bọc cô vô điều kiện như cha.

Giang Tấn đối với Hứa Tiếu Vi mà nói, chính là bạn bè, là ân nhân. Quay lại giới giải trí cô đi đâu làm gì cũng phải thật cẩn thận, chỉ sợ một bước bất cẩn bị paparazzi bắt được điểm yếu gây bất lợi cho Tinh Quang, sợ gián tiếp hại Giang Tấn.

Nhưng cô không ngờ Giang Tấn lại cho cô nhiều như vậy, thậm chí còn nói với cô: "Cứ làm theo ý mình, hậu quả tôi sẽ gánh cho em.", những lời này tựa như một hồi chuông vang, đọng lại dư âm trong trái tim Hứa Tiếu Vi, mãi không tiêu tán.

Lúc này, sân thượng lại xuất hiện thêm một người, Đoạn Lam dẫm lên giày cao gót lộc cộc đi tới chỗ Hứa Tiếu Vi, rồi dừng lại ở sau lưng cô: "Hứa Tiếu Vi, tôi tìm cô có việc."

Đoạn Lam xuất hiện ở đây đã nằm trong dự kiến của Hứa Tiếu Vi, trước khi lên đây cô cố ý tìm Phó Thần hàn huyên một lúc, quả nhiên, sau đó Đoạn Lam liền đi theo cô lên đây.

Hứa Tiếu Vi đứng ở đó, cũng không quay đầu lại, thanh âm như giọng chim hoàng anh: "Nói."

"Với tư cách từng là một người bạn của cô, tôi khuyên cô nên rời khỏi giới giải trí, nếu cô muốn tiền thì nói, tôi có thể cho cô."

Bên tai rơi vào giọng điệu chắc canh của Đoạn Lam, nhưng Hứa Tiếu Vi nghe chỉ cảm thấy toàn châm chọc cùng mỉa mai, cô hơi nhếch mày: "Cô đến đây để khuyên bảo hay cảnh cáo vậy?"

Ngừng một chút, Hứa Tiếu Vi Mỉm cười nhìn cô ta: "Nếu tôi nói không thì sao."

Trước khi vũ hội bắt đầu Đoạn Lam đã nói trợ lý đem một bộ lễ phục mới, tính cả mặt nạ thì chính là 'combo' một màu hồng, nhìn giống như một thiên sứ giáng xuống trần thế, nhưng khi nói chuyện với Hứa Tiếu Vi thì bất cẩn mà mất đi sự đoan trang vốn có: "Vậy thì đừng trách tôi không niệm tình xưa nghĩa cũ."

Hứa Tiếu Vi nghe xong thì ngửa đầu cười to, chờ cô cười đủ rồi, thì cất bước đến trước mặt Đoạn Lam: "Vị tiểu thư này, 6 năm trước lúc cô cố ý sắp đặt tai nạn xe, cô có niệm tình xưa nghĩa cũ giữa chúng ta sao? Bây giờ cô lại nói với tôi mấy chữ đó, không sợ ông trời báo ứng à?"

[EDIT] Bên ngoài gió lớn, theo em về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ