Chương 15: Tôi không thích ăn một mình...

1.9K 120 4
                                    

Edit: Aeng-앵

Trước khi kết thúc công việc, Ngô An Toàn đã báo cáo về những gì đã xảy ra ở phim trường ngày hôm đó với Giang Tấn, sau khi anh nghe được tin đó liền đẩy bữa tiệc mà trở về nhà, lúc ở trên đường nhận được điện thoại của trợ lí, tâm phiền ý loạn nên đã ở trong xe hút vài điếu thuốc rồi mới trở về.

Quanh người nồng nặc mùi thuốc lá, Hứa Tiếu Vi không khỏi nhíu mày, hơi ngẩng đầu nhìn Giang Tấn cách cô chưa đầy một cánh tay, nhất thời nghẹn lời không biết nên nói cái gì.

Giang Tấn nhướng mày nhìn cô, đụng phải đôi đồng tử trong veo như sao của cô, cô giống như một con thỏ sợ hãi, mở to mắt nhìn anh. Giang Tấn thấy lửa giận trong lòng như bị dịu đi, hắn vươn một bàn tay ra nâng cằm cô lên, lạnh giọng nói:

"Tôi cho em cơ hội đánh bài lớn, tại sao không làm?"

"Tôi cho em cơ hội tái sinh, cũng không phải để cho em sống lại một cách tạm bợ. Hứa Tiếu Vi cái người từng kiêu ngạo không ai bì nổi đã đi đâu vậy, hả?"

Mỗi lời anh nói như tấn công mạnh mẽ vào nội tâm của Hứa Tiếu Vi, rất nặng nề. Hứa Tiếu Vi cũng nghe thấy trong lời nói của anh có chút mỉa mai, nhưng lúc này cô cũng không muốn giải thích gì nữa, cô nhìn chằm chằm vào cúc áo sơ mi đang cài của anh rồi nói:

"Đánh bài lớn và buông bỏ cảm xúc là hai chuyện khác nhau. Kịch bản được sắp xếp như thế này, tôi cũng không tiện nói nhiều, nhưng tôi chỉ cần nỗ lực làm việc, những người tài năng trong đoàn phim sẽ không còn nhìn tôi bằng những ánh mắt thành kiến, hơn nữa..... Tôi là nghệ sĩ mà anh kí hợp đồng, tôi cũng không thể làm anh mất mặt được, tôi sẽ dùng thực lực của bản thân để chứng minh cho anh thấy lựa chọn của anh không có sai."

Lê Quả lần trước nhanh mồm nhanh miệng, đem việc các giám đốc trong công ty phản đối gay gắt việc Giang Tấn ký hợp đồng với Hứa Tiếu Vi nói ra, Hứa Tiếu Vi cảm thấy rằng mỗi lời nói hay hành động của cô đều đại diện cho Giang Tấn, nếu anh đã vì cô mà cùng các giám đốc đối nghịch, cô cũng tuyệt đối không thể để Giang Tấn mất thể diện.

Giang Tấn nghe xong liền bật cười, không đợi Hứa Tiếu Vi phản ứng với nụ cười bất ngờ của hắn, anh đã buông cô ra và ngồi sang một bên,

"Em đang suy nghĩ cho tôi."

Nghe vậy Hứa Tiếu Vi bất giác nhớ đến những gì Giang Tấn đã nói:

"Nếu trên mặt cô có bất kỳ dấu vết nào không nên có, tôi sẽ bắt cô phải trả một cái giá đau đớn hơn".

Cô nhìn thấy Giang Tấn còn chưa đi sâu vào chủ đề này, cô nghĩ anh đã quên, nghĩ muốn tìm chủ đề khác.

"... Anh hút thuốc?"

Giang Tấn đang định cầm hộp thuốc liền dừng lại một chút, sau đó liếc nhìn Hứa Tiếu Vi, lấy tay từ trong túi quần ra, đứng dậy rót nước: " Dì Vương nói cô không chịu ăn sáng, sao lại như thế?"

Hứa Tiếu Vi cầm lấy túi đá đã tan từ trên ghế sô pha đến trên bàn đựng cà phê: "Tôi không ăn vào."

Giang Tấn bước lại, trong tay không chỉ có thêm một ly nước mà còn có thêm một túi đá, khi ngồi xuống, anh đặt túi đá lên khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Tiếu Vi. Sức lực hơi mạnh, không cho phép cô phản kháng, thấy Hứa Tiếu Vi lại một lần nữa hạ tay xuống, anh lại gần cô, hỏi: "Hả?"

[EDIT] Bên ngoài gió lớn, theo em về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ