Chương 95: Đại kết cục

2.3K 54 5
                                    

Edit: Thyfina

Một tháng sau.

Từ sau khi Hứa Tiếu Vi xuất viện, cô cùng Giang Tấn dọn về Giang Trạch theo mong muốn của Giang Diệp.

Hứa Tiếu Vi nghĩ Hoắc Lâm và Giang Thịnh không còn ở Giang Trạch, bây giờ Giang Diệp chỉ lẻ loi một mình, nên thảo luận với Giang Tấn về việc đưa Trần Tương cùng về.

Giang Tấn nghe Hứa Tiếu Vi nói vậy, nhưng qua một tháng này, hắn cảm thấy rằng nếu còn tiếp tục như vậy e rằng chính mình sẽ không chịu nổi mất.

Mỗi lần hắn và Hứa Tiếu Vi thân thiết âu yếm, ngoài phòng không phải tiếng chó sủa thì cũng là Giang Diệp kêu Hứa Tiếu Vi xuống lầu cùng ông chơi cờ.

Giang Tấn chịu không nổi nữa, hôm nay vừa sáng sớm đã mang theo Hứa Tiếu Vi lái xe rời đi, trên đường Hứa Tiếu Vi hỏi hắn muốn đi đâu cũng không trả lời, đợi đến lúc tới nơi Hứa Tiếu Vi mới thấy điểm đến là vùng ngoại ô của thành phố W, cô ngỡ ngàng đứng lặng trước một ngôi nhà gỗ thấp mới xây.

"Đây là......"

Giang Tấn nắm lấy tay cô: "Đưa em đi xem, nhà của chúng ta."

Cửa gỗ bị Giang Tấn mở ra, xung quanh mang sắc màu gỗ thô, trong phòng lấy sắc gỗ làm trọng, đứng từ bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà gỗ nhỏ đã sớm chứa đầy đủ đồ dùng gia cụ.

Hứa Tiếu Vi nhìn quanh một vòng, bất ngờ rồi đến kinh ngạc: "Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?"

"Từ khi mà em nói với anh em thích ở nhà gỗ." Giang Tấn ôm lấy cô đưa đi tham quan một vòng lầu một sau đó đến lầu hai xem phòng ngủ: "Biết em không thích ầm ĩ, nên anh mới chọn nơi này, đã muốn đưa em tới đây lâu rồi, nhưng quá nhiều việc xảy ra, bây giờ mới có thể đưa em tới xem."

Giang Tấn đẩy cửa phòng ra: "Đây là phòng ngủ của chúng ta. Sau này em cứ làm những gì mình thích, có thể ra ngoài quay phim, còn nếu không em có thể nghỉ làm, anh nuôi em."

Căn nhà này bất đồng với cái danh xưng đại gia sở hữu bất động sản của Giang Tấn, trước đây phong cách nơi ở của hắn không phải xám thì cũng là trắng, hơn nữa dụng cụ trong nhà đều thiên về màu lạnh.

Nghe hắn nói đồ dùng trong nhà đều một tay tự mình mua sắm, Hứa Tiếu Vi cố ý quan sát một phen, tất cả vật phẩm trong nhà đều mang theo tông màu ấm.

Hứa Tiếu Vi cảm thấy trước mắt mình bịt kín một tầng sương: "Cảm ơn anh Giang Tấn, cảm ơn anh vì em mà làm, vì em mà thay đổi."

Giang Tấn đưa ngón cái khẽ vuốt qua mí mắt của cô, giúp Hứa Tiếu Vi đem nước mắt lau sạch: "Anh đã từng nói, cảm ơn còn có thể thay thế bằng một phương thức khác."

Lời vừa dứt, Hứa Tiếu Vi đã nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó cong khóe môi lên nhìn hắn.

"Không đủ." Giang Tấn lắc đầu.

Hứa Tiếu Vi lại nhón chân hôn hắn thêm một cái.

"Vẫn là không đủ."

Liên tiếp bốn lần, nỗi xúc động của Hứa Tiếu Vi trước đó đã bị hắn dần làm cho héo mòn, thời điểm cô vừa định xoay người muốn vào phòng, trong tay đã bị Giang Tấn nhét vào một chiếc hộp màu đỏ.

[EDIT] Bên ngoài gió lớn, theo em về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ