Chương 8: Có phải ta lại xuyên không

451 41 0
                                    

Mở mắt tỉnh dậy trong một căn nhà bốn bề toàn là gỗ mà nội tâm: Đây lại là đâu nữa đây, không lẽ lại xuyên không thêm một lần nữa sao

Lúc này một tiếng cạch của cánh cửa vang lên bước vào bên trong là một thanh niên chạc tuổi cậu nhưng đôi mắt thì bị một miếng vải che đi, trên tay cầm thau nước nói

???:" Ngươi tỉnh rồi à, cảm thấy trong người thế nào còn đau ở đâu không??"

Cậu:" Đa tạ, ta đã đỡ nhiều rồi chăng hay huynh đài là ai???"

???:" Ta chỉ là một y sư du mục bình thường sống đây mai đó thôi, và trong một lần ta đi hái thuốc thì bắt gặp ngươi nằm dưới chân núi, áo rách và coi bộ bị thương rất nặng nên ta đem ngươi về đây trị thương"

Cậu:" Huynh không bị vấn đề gì ở mắt sao"

??:" Thật ngại quá ta là mù thật nhưng vì sao ta có thể cảm nhận thì ta chỉ dựa vào khí tức thôi, mà đoán chừng khí tức của ngươi là người tu tiên sao???"

Nhắc tới tu tiên cậu mới hoảng hốt mà động mạnh làm cho vết thương của cậu bị hở ra

???:" Ngươi đừng động mạnh, vết thương vừa mới lành lại bị ngươi làm cho rách rồi, đợi ta chút ta lấy thuốc sức cho ngươi"

Rồi tên mù đó bắt đầu cầm trên tay một lọ thuốc và bôi bôi vào miệng vết thương làm cậu hơi đau đớn, sẵn tiện cũng thay băng cho cậu luôn

Lúc lâu sau y nói:" Ngươi làm gì mà hoảng hốt vậy"

Cậu:" Sư phụ của ta, sư huynh và sư đệ của ta đâu???"

Y:" Ta không biết khi thấy ngươi thì cũng chỉ có mình ngươi thôi không ai khác, có chuyện gì sao??"

Cậu im hồi lâu mà nói:" Không, không có gì đâu đa tạ ngươi ra tay cứu giúp chẳng hay ngươi tên gì??"

Y:" Ta là Du Lâm, một y sư du mục còn ngươi??"

Cậu:" Ta là Sương Dạ, đa tạ hôm nay ngươi đã cứu giúp nếu có gặp ta nhất định cảm tạ ân tình này" rồi đứng dậy bắt đầu sửa soạn chuẩn bị đi lain nơi mà sư phụ đã đánh bọn họ

Du Lâm:" Ngươi định đi đâu???"

Cậu:" Ta phải cứu sư phụ của ta"

Y:" Nhưng ngươi không thể đi ngay bây giờ vì vết thương của ngươi chưa lành đâu"

Cậu:" Ta không cần biết sư phụ hiện tại ta không cảm nhận được khí tức nên đón chừng đã chết trong tay lũ ma tộc đó rồi, ta phải kiểm chứng lại"

Y:" Kiểm chứng, ngươi bị thương như vậy chẳng khác nào yếu thế trước mặt của bọn chúng cho dù ngươi có thể hồi phục nhanh nhưng ngươi vẫn chưa thể khỏi hẳn vì cơ thể ngươi trọng thương khá nặng đấy"

Cậu:"Ta...ta ...ta cho dù không khỏi hẳn cũng phải đi tìm sư huynh và sư đệ của ta"

Y lắc lắc đầu day day huyệt thái dương mà thở dài:" Thôi nghe ta đợi qua một tuần ta sẽ cùng ngươi lên kiểm chứng lại, nhưng nếu như chết hay sống thì ngươi cũng không được đánh rắn động cỏ"

Cậu nghe tới đây liền vui mừng nói:" Cảm tạ Du Lâm đại sư"

Tứ Đại Thần Thú Và Hung Thú Yêu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ