Chương 27: Ôn dịch

110 16 0
                                    

Sau chuyện của Thẩm gia bốn người bọn họ bắt đầu tới ngôi làng khác còn về chuyện của Thẩm gia thì nên để nó trôi đi trong quá khứ nhỉ

Trên đường đi họ vì trời mưa mà trú vào một cái hang động gần đó, bên trong có thắm sáng ngọn lửa ấm áp

Cậu:" Này Du Lâm chúng ta đang đi đâu vậy"

Du Lâm:" Ta cũng không biết chỉ đi vậy thôi nào ngờ mấy người theo ta luôn"

Cả đám:"....."

Rồi Đại Nhu lên tiếng:" Ra khỏi khu rừng này chính là ngôi làng khác chúng ta mướn bốn phòng ở nhờ họ tạm một đêm rồi hẳng đi tiếp và tất nhiên là đợi hết mưa là đi"

Cậu:" Nhưng vấn đề là chúng ta không có tiền"

Đại Nhu:" Yên tâm ta có tiền đủ hai tháng, chẳng qua nếu sau hai tháng ấy tiền sẽ cạn vì thế chúng ta cần phải kiếm việc gì đó làm để bù lại khoảng tiền mà ta đã xài"

Du Lâm:" Ừm quyết vậy đi"

Rồi cơn mưa bắt đầu dừng lại, ánh sáng một màu tươi mới xuất hiện làm họ ra khỏi hang mà hướng về làng kế bên để xin trọ một đêm

Tuy chưa bước vào cái lãnh thổ của ngôi làng họ nhắc tới thì tiếng vó ngựa xuất hiện rất to và dài

???:" Giá, giá, mau lên chúng ta cần phải đi tới chỗ đó xem rõ sự việc để bẩm tấu lên hoàng thượng"

???:" bốn người đằng trước mau tránh ra nhanh"

Liền bọn họ né vào một bên cho đoàn ngựa của hoàng gia tung hoành ngang dọc

Sương Dạ:" Hửm sao ta thấy họ gấp gáp cái gì đó ấy"

Du Lâm:" Đoán mò cũng vô vụng thôi, mà hướng họ đi chính là vào sâu tới lãnh thổ ngôi làng Đại Nhu nhắc nhỉ"

Thiên Thu:" Nói nhiều vô ích, cứ đi theo họ đi cái đã"

Rồi cả đám bắt đầu đi theo sau đoàn người xe ngựa khi nãy mà tới làng đó

Mấy phút sau họ đã tới và nhìn bên trong vô cùng tồi tàn, người nằm la liệt, các y sư thì đang bắt mạch đoán bệnh

Bấy giờ cậu mới bước vào nói:" Các vị này đang là làm gì vậy???"

Một y sư nói:" Haizz các ngươi không phải người dân nơi đây nên không biết, thị trấn này có một dịch bệnh lan tràn và tốc độ lây nhiễm rất nhanh, ai không cẩn thận thì sẽ bị dính phải dịch bệnh vô phương cứu chữa vì thế ta khuyên các ngươi mau đi chỗ khác mướn trọ đi"

Cậu:" Thật ngại quá,bọn tôi chỉ biết mỗi chỗ này yên tâm đo chúng tôi sẽ giúp các ngài tìm ra dịch bệnh này, vì thế cho chúng tôi trọ nhờ được không"

Y sư vuốt râu một hồi trầm tư lúc lâu liền nói:" Được vậy có mệnh hệ gì bọn ta không phải không báo trước"

Cậu vui mừng hành lễ nói:" Đa tạ ngài, chúng tôi sẽ không làm gánh nặng cho các ngài đâu"

Tứ Đại Thần Thú Và Hung Thú Yêu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ