Chương 12: Trước án binh bất động

36 8 0
                                    

Rồi soạt một tiếng cậu vô tình giậm phải thưa gì đó khiến tên Lê Ân ấy thu hết tà khí vào bên trong và bắt đầu đẩy cửa ra và nói:" Ai, mau ra đây cho ta"

Nhưng đáp lại chính là khoảng không gian im lặng một cách ớn lạnh rồi nói tiếp

Lê Ân:" Người đâu, mau đi điều tra mấy tên dám rình cho ta"

Rồi hai ba con rối xuất hiện mà làm theo lời của tên Lê Ân ấy

Tại phòng từng người, họ nói chuyện qua linh thức

Lệ Diễm:" trước tiên chúng ta cứ án binh bất động, chừng nào có sơ hở thì liền tấn công vào đó"

Sau đó là vờ đi ngủ, bên ngoài tiếng soạt soạt vang lên, sai đó gió thổi mạnh làm cánh cửa mở ra, và một hồi lâu liền đóng lại, họ mở mắt trên giường quay người vào bên trong chỉ để lộ cái lưng mà nội tâm

All:Đi hết rồi sao, xem ra lần này khó nhằn rồi

Sáng ngày hôm sau tại căn phòng của Lê Giai

Lê Giai:" Các ngươi nói dối, ca ca ta không bao giờ tu tà đâu, ngay từ đầu ta không nên phó thác cho các ngươi"

Đại Nhu:" Cô nương xin cô bình tĩnh nghe bọn ta nói hết đã"

Lê Giai:" Nói hết, ta không nghe", rồi xoay lưng bỏ đi tới hoa viên ngồi, vừa bước tới hoa viên Lê Giai đã thấy thê thiếp mà bắt đầu lên giọng

Lê Giai:" Đồ thiếp thất như bà mà cũng dám đến đây ngồi sao, người đâu mau đưa bà ta ra chỗ khác thật ô nhiễm"

Mẹ cô tim thắt lại mà đứng dậy không lộ ra vẻ mặt buồn mà nói

Mẹ cô:" Không cần phiền các giai nhân trong nhà đâu, ta tự đi là được"

Rồi lướt qua cô mà bắt đầu lộ ra vẻ mặt đau buồn của một người mẹ

Họ vì lo cho cô nên đã bí mật đi theo thì nhìn thấy cảnh này mà đầu lắc nội tâm

Du Lâm:" nương của ngươi mà ngươi cũng không nhận ra"

Cậu:" Thật chẳng đáng làm con bà ấy"

Và rồi họ mặc cô mà đi xem tình hình mẹ ruột Lê Giai

Trước cửa phòng năm con người đang ẩn thân (thật ra là bốn còn Đại Nhu thì đang nắm tay Du Lâm mà cùng nhau ẩn trong suốt)

Nô tỳ:" Phu nhân người đừng buồn có được không ạ, tiểu thư không xem cô là nương là một tội bất hiếu của cô ta"

Mẹ cô:" Không được nói bậy, còn nói nữa ta liền mai miệng ngươi"

Nô tỳ nghe đến đây sợ hãi nói:" Nô tỳ không dám"

Mẹ cô:" Thật ra nó như vậy cũng đúng thôi, chỉ trách tại ta ngay từ khi sinh nó ra đã đưa nó cho người khác nuôi dưỡng, nếu như năm đó ta không phạm phải tội lỗi thì nó cũng không như bây giờ"

Tứ Đại Thần Thú Và Hung Thú Yêu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ