Chương 23: Giờ mới biết thế nào là tàn sát vì bảo vật

116 16 0
                                    

Khi hai người bọn họ đi thì cũng chính là lúc hai người nào đó hướng cái vùng núi nơi có linh bảo xuất hiện mà chạy tới

Ảo cảnh lại một lần nữa chuyển tiếp và đưa họ tới nơi mà các giáo phái đang chia năm xẻ bảy trở mặt với nhau vì linh bảo đó

Giáo phải một:" Hôm nay ta không có được nó thì các ngươi đừng hòng có được", mau xông lên ai giành được chúng ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi

Rồi các đại đệ tử của các giáo phái cùng nhau xông lên chiến đấu vì linh bảo, người mất, người chết oan người vì muốn nó mà đã hoá điên đánh hết tất cả rồi bị hủy đi linh đan mà mấy trăm năm tu luyện mà thành

Chết thì chết nhưng người chết không phải là các thống lĩnh mà chính là những con cờ con rối hay được biết đến chính là đệ tử của mình

Cậu chứng kiến cảnh tượng đó mà nội tâm không khỏi bùng giận: Sao bọn đó có thể coi mạng người như cỏ rác vậy chứ, chúng nỡ lòng nào mà biến các đệ tử thành những người tử trận thay mình chứ đúng là linh bảo làm mờ mắt họ rồi

Người một:" Ha ha ha cuối cùng thì linh bảo đã bị ta lấy ra mà toàn mạng trở------"

Xoẹt một cái hàng ngàn thanh kiếm đâm hắn làm hắn đổ máu rồi khi người này lấy được linh bảo thì người kia tàn sát hệt như một cái vòng lặp không bao giờ kết thúc

Ảo cảnh lại một lần nữa chuyển tiếp lúc này chính là chỉ còn một mình thanh kiếm nằm đó mà hấp thụ những dòng máu từ linh bảo thành ma bảo

Cậu bấy giờ mới trấn tỉnh lại mà nói:" Mau cùng nhau tạo pháp trận trấn áp thanh ma bảo đó đi"

Thiên Thu:" Hiểu rồi"

Sau đó hai người cùng nhau đọc câu thần chú tạo thành hai dây xích, xích lại thanh kiếm đó khiến nó cho dù có vùng vẫy thì vẫn chẳng thể thoát ra được

Rồi làn khói dày đặc màu đen từ thanh kiếm toả ra giống như những tiếng khóc thét làm cho họ hơi đau đầu

Thiên Thu:" Chết tiệt nó quá ồn đi"

Cậu:" Trấn tỉnh lại, tập trung"nhưng nội tâm: trời ơi là trời tự nhiên khi không xuyên vào đây chưa kịp hiểu lại cuốn vào cuộc chiến thiện ác này thật là nhức đầu mà đã vậy mình còn có lời hứa đối với mối thù không đội trời chung với lũ này nữa chứ 

Thiên Thu bấy giờ thở dài nói:" Ngưng đi ta cảm nhận được nó đang gọi ta, tuy ta không nhớ gì nhưng cảm giác mà nó mang lại thì dám chắc đã quen lâu rồi"

Cậu:" Ngươi đừng có mà làm màu tu vi ngươi thấp không nên ôm trọn việc nguy hiểm này"

Tứ Đại Thần Thú Và Hung Thú Yêu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ