Chương 16: Còn duy nhất một người (1)

213 22 0
                                    

Rồi một giọng nói vang lên làm cho hai người họ cầm theo cuốn sách chạy ra ngoài nhìn lên nóc nhà  đối diện họ

???:" Hưm vậy mà có người lại tới trước ta sao thật đáng nể đấy"

Du Lâm:" Cho hỏi, các hạ là ai???, Tại sao lại đến đây??? Có phải là tung tích  một trong bát đại thanh kiếm hay không??"

Người trên hiên liền ngồi dậy nhảy xuống đất bỏ cái nón ra và nói:" phải thì sao không phải thì sao, ngươi quản được ta sao"-Một nam nhân bận áo màu đen xuất hiện đối diện họ mà nói

Cậu liền nhìn đã biết đó là ai và nói:" Đào Ngột là ngươi sao??, Ngươi vậy mà lại còn sống vậy thì để ta một kiếm tiễn ngươi về thiên đình"

Đào Ngột nghiêng đầu một hồi mỉm cười nói:" Ngươi nhận nhầm người rồi ta tên là Nhã Thiên Thu, không phải là Đài Ngột"

Cậu:" Ngươi đừng có mà ngụy biện, không phải tại các ngươi năm đó hại chết sư phụ ta sao, lại còn giả ngây ngô"

Thiên Thu:" Thật ngại quá vị huynh đài này ta thật sự không phải tên Đào Ngột"

Cậu:" ngươi còn ngụy biện", rồi định xông lên đánh anh thì Du Lâm cản lại nói

Du Lâm:" Sương Dạ ta thấy hình như hắn ta nói đúng đó, theo ta cảm nhận thì có lẽ bát đại thú đã bị mất trí nhớ rồi"

Cậu:" Đừng có đùa vậy chứ, ta không tin đâu"

Thiên Thu:" Không tin ngươi cũng phải tin vì ta từ nhỏ sinh ra trong một gia đình nay bỏ nhà ra đi ngao du giang hồ tiềm tung tích bát đại thanh kiếm mà hủy nó đấy"

Cậu:" Ngươi...ngươi thật sự không nhớ một chút gì về chuyện năm đó ở núi Bạch Mộc Lương Tử cùng đám ca ca ngươi giết sư phụ ta sao"

Thiên Thu gãi gãi đầu nói:" Ta thật là không biết gì hết đấy, ta chỉ nhớ ta sinh ra trong một gia đình mới vừa rồi bỏ nhà ra đi ngao du giang hồ ngươi còn không tin ta, ta liền chết cho ngươi xem"

Cậu:" Không cần ngươi làm màu, và nói tại sao ngươi lại tới đây"

Du Lâm:" Có lẽ là hắn cũng có mục đích giống chúng ta, thu thập bát đại thanh kiếm hủy bỏ chúng"

Cậu:" ta cũng cảm nhận như vậy"

Rồi râm một cái một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi đang núp ở đâu đó té ngã ngay trước mặt bọn họ mà bắt đầu khóc lóc nói

Đứa trẻ:" Hu hu các vị ca ca...hu hu hu đệ sợ quá oa oa oa oa"

Cậu lại đỡ cậu bé lên mà nói:" Ngoan đừng khóc có gì thì nói cho bọn ta nghe, bọn ta tới đây là để tìm hiểu hoạ diệt môn của Thẩm gia"

Đào Ngột:" Phải đó, nhóc mau nói nhanh đi, tốn thời gian bọn ta bây giờ" * đứng dựa vào cây gần đó ngậm cỏ lau nói*

Hậu trường 💮💮🌸🌸

Đôi lời từ tác giả: T.T nếu mấy bạn đọc xong nhớ vote giùm mình nha, mình vã lắm rồi, vừa vắt óc suy nghĩ truyện vừa phải đi học nên khó lắm

Tuy mình viết không hay nhưng vẫn tạo động lực cho mình đi được không T.T tội mình lắm cảm ơn

Tứ Đại Thần Thú Và Hung Thú Yêu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ