Chương 28: Hồi ức (3)

22 5 0
                                    

Hoàng thượng:" Đàn bà thì im miệng lại, biết gì mà nói"

Hoàng hậu:" Ha ha ha ha ta.. ta không biết gì cũng đúng thôi, ngươi đáng bị như vậy, ép con ta ra nông nỗi này, vậy giờ ngươi mau lấy cái giang sơn xã tắc của ngươi mà đền mạng cho con ta đi ha ha...hức...hức ta hận ngươi... hức...cực kì hận ngươi"

Sau đó tin đồn rất nhanh truyền đến tai của Lâm Nhĩ, hắn như điêu đứng mà ngồi phịch xuống lắc đầu:" Không, hắn sẽ không chết, các ngươi đều lừa ta có đúng không, tất cả đều lừa ta"

Mẹ Lâm:" Đó là sự thật, không phải là nói dối đâu"

Lâm Nhĩ:" Không...không ta không tin", sau đó hắn chạy ra ngoài mà luôn miệng nói mấy chữ" ta không tin, ngươi nhất định lừa ta", rồi vô tình hắn chạy ngang qua một khu rừng, liền có tiếng cười nói:" Ha ha ha ngươi nên tin đi đấy chính là sự thật đấy ha ha ha"

Bấy giờ tại khu rừng đó có một lệ quỷ trú ngụ bên trong, hắn mong mỏi từng ngày sẽ có người thay thế vị trí của hắn để hắn mau đầu thai, hắn đã đợi mấy ngàn năm cuối cùng hắn cũng đợi được

Lâm Nhĩ:" Ngươi im đi, ta không tin đệ ấy chết"

Hắn:" Ha ha ha tin ta đi, ta đây có tình báo khắp nơi đấy, vậy ngươi có muốn biết ai đã giết người yêu ngươi không"

Lâm Nhĩ:" Ai??"

Hắn bấy giờ mới nói sai sự thật:" Đó chính là hoàng thượng đấy, hắn đã làm ra chuyện này đấy ngươi có muốn trả thù ông ta không, muốn không"

Lâm Nhĩ bấy giờ đã không còn tỉnh táo mà nói:" Ta muốn trả thù ông ta"

Hắn:" Được, vậy ngươi thế chỗ ta đi, năng lực của ta đều là của ngươi"

Lâm Nhĩ:" Ta đồng ý"

Sau đó hắn cười và làn khói đen vây Lâm Nhĩ, xâm nhập vào người Lâm Nhĩ khiến hắn đau đớn không thôi, cho tới khi hoàn toàn biến thành lệ quỷ Lâm Nhĩ bắt đầu khóc ra máu mà cười ghê rợn:" Hoàng thượng Liên Sở, ta sẽ không tha thứ cho ông đâu"

Sau đó hắn đi tới đâu, vùng đất đang sống thành đất nhiễm tà khí, mùi máu tanh nồng xuất hiện, và chẳng mấy chốc hắn đã có mặt trước cửa hoàng cung

Hắn chưởng một phát làm cánh cửa bật tung ra làm người trong cung hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng cho dù có bỏ chạy thì bọn họ cũng không thể thoát được cái chết

Hắn bóp cổ từng người cười ghê rợn và nhìn ông ta:" Bây giờ là tới lượt ông đấy thưa hoàng đế bệ hạ"

Liên Sở:" Người đâu mau hộ giá, mau hộ giá"

Lâm Nhĩ:" Hộ giá, có sao, thôi thì để ta hộ giá cho ông vậy", và roẹt một cái cổ ông ta đứt lìa, Lâm Nhĩ đưa chân đạp lên làm cho cái đầu đấy tan biến vĩnh viễn

Rồi hắn tới chỗ hài cốt cậu, nhưng đã quá muộn rồi, hài cốt của cậu đã bị một người bảo hộ đất nước này làm cho biến mất vĩnh viễn, hắn cứ tưởng thế là kịp, nhưng nào ngờ hài cốt của Liên Nhiên cũng chẳng còn

Tách tách, hắn quỳ rạp xuống hai hàng nước mắt đỏ thắm chảy dài mà nói:" Ta lại tới trễ nữa rồi", và tiếng la cứ thế vang lên

Tứ Đại Thần Thú Và Hung Thú Yêu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ