Chương 3: Nghe mắc mệt giùm luôn hà

34 7 0
                                    

Họ vẫn chạy đi mà bỏ mặt cô lại à còn tặng thêm một câu nữa:" Bớt giả tạo đi"

Ả nghe tới đây liền mắt hận Sương Dạ  nội tâm: Biết vậy ta năm đó đã giết chết ngươi rồi *nghiến răng nghiến lợi* nói tiếp: Muốn giành với ta, ngươi không có của đâu

Rồi ả ta cũng quyết định đi theo họ, bám họ cho tới khi ả hoàn toàn giết được Sương Dạ, xong giả bộ giận hờn làm cho họ mềm lòng liền tha thứ, đúng là quá ảo tưởng rồi

Tới một khu rừng, họ liền mất dấu hắn ta mà nói với nhau

Thiên Thu:" Chết tiệt, không phải tạo cô ta thì chúng ta đã đuổi kịp rồi"

Lệ Diễm:" Ai đang theo dõi mau ra đây"

Ả ta liền bắt đầu bước ra nói:" Là...là ta"

Du Lâm nhíu mày:" Cô đi theo bọn ta làm gì"

Ả:" Ta...ta...ta không...không nhớ đường với...với..hức...hức với lại...ta...ta...mồ côi từ nhỏ,bị mấy tên buôn bán...bán ta...hức vào...vào Kỳ quán..hức..hức"

Cậu nội tâm:Nghe mà mắc mệt giùm luôn á trời

Đại Nhu:" Ngươi đừng nói láo, đừng tưởng ta không biết quán đó là do ngươi mở ra"

Ả liền chạy lại quỳ xuống chân họ nói:" Hức...hức...đại nhân...ta...ta..nói...đều là thật, không lời gian dối"

Thiên Thu và Lệ Diễm bấy giờ mệt với cách nói chuyện của ả ta liền nói:" cút"

Ả ta nghe xong liền cuối mặt xuống liếc nhìn cậu mà bấu chặt gấu váy nội tâm: Ngươi dám nói xấu ta trước mặt bọn họ sao chiêm tinh đại thần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu

Cậu bấy giờ mới can ngăn:" Này, đủ rồi cho cô ta theo đi, biết đâu nói thật thì sao"

Du Lâm:" Ngươi vậy mà... haizz bỏ đi tính ngươi vốn tốt "

Ả ta siết tay thành đấm nội tâm: Đồ giả tạo, thứ ta cần là lời của họ không phải lời của ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm gì các tướng công của ta vậy đồ lập dị

Cậu:" Mau đứng lên đi", nhưng nội tâm: Haizz muốn đi theo bọn ta đưa ta vào chỗ chết sao, được thôi ngươi đã cất công soạn cái vở kịch này thì ta liền nghe theo ngươi, bồi ngươi trong vở diễn này vậy

Ả nở nụ cười giả tạo để nuốt xuống cái cục tức này và đưa tay nói:" Cảm ơn...đạo..đạo sĩ", nhưng nội tâm: tch, ngươi vậy mà dám lấy đi phần mà các phu quân của ta có nghĩ vụ đỡ ta dậy sao, ngươi VẬY MÀ LẠI DÁM KHÔNG CHO PHU NHÂN NHƯ TA ĐỘNG VÀO HỌ SAO, mối nợ này ta nhất định trả ngươi vào một ngày không xa đâu chiêm tinh đại thần à

Rồi ả liền nắm tay cậu cho cậu đỡ mình dậy mà mặt tươi cười bắt đầu tự tiện khoác tay tùm lum nói:" Đa tạ
..đa tạ"

Thiên Thu lẫn Lệ Diễm liền giựt mạnh tay ra làm ả ta té một cách đau đớn mà hướng cậu nói

Lệ Diễm:" Đi thôi, chúng ta về khách điếm"

Thiên Thu:" Ừm, đúng đó, trời cũng đã khuya rồi mau về kẻo lạnh"

Rồi cuộc trò chuyện đó vang lên rôm rã như thể không có ả vậy, còn ả mặt tối sầm nghiến răng nghiến lợi siết tay thành đấm nội tâm: SƯƠNG DẠ NGƯƠI DÁM CƯỚP ĐI HÀO QUANG CỦA TA, TA LIỀN TRẢ NGƯƠI GẤP BỘI

Tứ Đại Thần Thú Và Hung Thú Yêu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ