Chương 12: Hoa dẫn đường

22 5 0
                                    

Bấy giờ hoi vẫn còn bên trong cái mật thất tiên cảnh đó mà đứng lại tại chỗ nói

Cậu;" Haizz dù có tìm kiểu nào thì vẫn chẳng thể tìm ra chỗ thoát thân", nhưng nội tâm: Chết thật, vậy mà kiếp trước mình đã đọc lướt qua trang này, nếu như mình đọc kĩ thì sẽ không đứng bù nhìn rồi

Bất Hàn:" Đừng bỏ cuộc, chúng ta cần phải kiên trì mới được, cho dù không thoát được ngày hôm này thì ngày mai, nếu ngài mai không được thì ngày kia, đời còn dài chúng ta từ từ nghĩ cách"

Bấy giờ Thu Kỳ mới nói:" Này, mấy người các ngươi có ngửi thấy một mùi hương khác hẳn mùi hương của mấy cây hoa này không"

Cậu:" có sao??"

Song Liên:" Hắn nói đúng đấy, nếu như chúng ta ngửi kĩ sẽ thấy một mùi hương không đúng với các mùi hương còn lại"

Và họ quả nhiên khi ngửi kĩ họ liền thấy một mùi hương nhẹ nhàng mà mờ nhạt, nếu như không ngửi kĩ sẽ chẳng bao giờ nhận ra

Và mùi hương đó chính là mùi hương của hoa điệp ngạn lan hai màu trắng và xanh trộn lẫn nhau, nói cách khác từ bên trong nhụy hoa là một vệt xanh ngọc bích còn xung quanh chính là một màu trắng (lai+chế)

Hoa này được cho là loài hoa chỉ đường, vì một khi ai ngửi và đi theo mùi hương đó thì chính là ra được khỏi mộng cảnh, kết giới ảo cảnh, lẫn mật thất

Họ bấy giờ mới đi theo mùi hương nhàn nhạt, chẳng mấy chốc họ tới đã tới một khu vườn toàn hoa, bấy giờ bông hoa chỉ đường của họ liền phát sáng và biến mất

Cậu nhóc họ mang theo bây giờ biết nhưng vẫn giả bộ như không biết mà nói:" Các ca ca sao bông hoa đó lại biến mất rồi"

Lệ Diễm:" quả nhiên là hoa dẫn đường"

Cậu nhóc:" Hoa dẫn đường là gì vậy???"

Đông Đông:" Hoa dẫn đường chính là loài hoa xuất hiện khi chúng ta tuyệt vọng nhất"

Linh Linh:" Nó sẽ cố toả ra một mùi hương để dẫn dắt họ thoát khỏi thế bí"

Bạch vô thường:" Và khi hoàn thành nhiệm vụ"

Hắc vô thường:" Chúng liền biến mất"

Lệ Diễm:" Không nói nữa mau chia ra tìm lối ra, chắc chắn lối ra sẽ nằm đâu đó quanh đây"

Nhưng chưa kịp để họ kiếm một tiếng nói quen thuộc vang lên

Nô tỳ:" Tiểu thư, một mình người không thể giải thoát họ được đâu"

Nga Nhi:" Ta mặc kệ, họ là bạn của ân nhân, ta nhất định phải trả ơn cho ân nhân, cho dù không được cũng phải được"

Nô tỳ:" Tiểu thư, người làm khó cho nô tỳ quá"

Nga Nhi:" Nếu ngươi không muốn có thể về ngủ, ta đi một mình"

Liền họ nhìn nhau mà nói

Cậu:" Nga Nhi cô nương, là cô đó sao???"

Nga Nhi bấy giờ nghe tiếng ân nhân liền đứng lại hồi lâu, sau đó xác định được đó chính là ân nhân của mình thì chạy lại nói

Tứ Đại Thần Thú Và Hung Thú Yêu TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ