23. Chương 16.2《Phụ chương 4: Đường về nhà vời vợi》

730 78 11
                                    


ba




Những thứ đã xảy đến với đứa trẻ luôn phải quỳ giữa những hoang tàn do chính mình gây ra, một khi không còn được kỹ viện bảo bọc:

Cậu có được một cái tên – đứa trẻ ấy giờ đã là Nakahara Chuuya. Chuyện xảy ra vào một ngày trong Tuần Lễ Vàng, một kỳ nghỉ lễ mà không rõ vì sao thành viên Mafia Cảng lại được hưởng. Đó là khoảng hai tuần sau cái ngày Ane-san đưa cậu tới một phòng ký túc chật hẹp, chỉ có duy nhất một chiếc futon đã hết tuyết và Dazai Osamu.

Mới chỉ hai tuần mà người cậu đã thấy đau ở những chỗ chẳng ngờ đến, vì khóa huấn luyện để cậu trở nên bền bỉ hơn vốn rất nặng nề.

Cai ngục mới của cậu, Dazai Osamu, gần như luôn vắng mặt trong suốt hai tuần đó, nhưng cậu cũng đủ tinh tường để biết cậu ta vẫn hay đến kiểm tra. Cậu có linh cảm rằng thiếu niên quấn băng kia là một người rất quan trọng và cũng phải đối mặt với rất nhiều địch ý. Là một người thừa kế đã bị hạ bậc, tước quyền sao? Dù vậy cậu cũng chẳng quan tâm được nhiều, vì mỗi ngày cậu đều phải sống với đau đớn khôn nguôi trên thân thể.

Cậu phải nhanh chóng đỡ hơn, vì cậu vẫn chưa kiếm được đủ tiền từ lúc còn làm công cho Ane-san – cậu muốn tới thăm chốn cũ đã từng cho gia đình họ một mái nhà trên đất Nhật. Cái thời mà cậu vẫn chịu đựng được cuộc đời. Cậu không biết phải bắt đầu tìm từ đâu, nhưng cậu biết cậu phải tích tiền mới làm được.

Có vẻ như cai ngục mới của cậu cũng đã ra lệnh cấm không cho phép cậu thực hiện nhiệm vụ nào có thể kiếm ra tiền trước khi hoàn thành một khóa 'đào tạo sơ bộ.' Cậu biết rằng cai ngục mới này đặc biệt khó tính với cậu – cũng vì cậu đã nhìn thấy vài người khác phải nhăn mặt chứng kiến cậu thực hành. Cậu chẳng mấy quan tâm—thật ra là —nhưng kể cả vậy cũng đâu có gì quan trọng.

Dù sao thì, chuyện xảy ra vào một ngày cậu không có lịch huấn luyện. Là ngày duy nhất cậu được nghỉ, ngày duy nhất được lơi là. Cậu nhìn quanh căn phòng chật hẹp – một dạng ký túc cho tân binh tại Mafia Cảng – đoạn thở dài vì cái trống trải nơi đây. Chẳng có gì ngoài chiếc futon của cậu. Không có cả Dazai Osamu—

"Này, petite poupée~♪"

Ừ-Ừm. Vậy là bây giờ, căn phòng bé của cậu đã có thêm một Dazai Osamu. Đáng lẽ trong phòng phải ngột ngạt hơn nữa, vì vừa có thêm một người chiếm lấy không gian. Ấy vậy mà không phải. Cậu chỉ ước sao Dazai Osamu chọn lấy một nhân cách rồi cứ giữ nguyên vậy. Cậu thấy lo ngại trước một kẻ cứ liên tục thay phiên giữa những lớp mặt nạ hoặc là giá lạnh như đá, hoặc là giả tạo tươi vui. Thứ duy nhất không thay đổi là vẻ trống rỗng trong đôi mắt cậu ta – nhưng ngay cả thứ đó cũng đổi thay từng chút sau mỗi lần họ gặp mặt.

Thật là một kẻ xấu xa.

Cậu nhìn ra cánh cửa sổ mở lớn, nhìn thấy, nghe thấy chim non đang hót. Đưa ra quyết định. "Chào cậu, Dazai Osamu."

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Mái nhà của trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ