7. Chương 5《Gin》

1.4K 148 30
                                    

Lời tác giả:

- Chuuya với Gin đi mua sắm cùng nhau!
- Dazai thì không biết khái niệm 'đừng bám dai' là như thế nào
- Tóm tắt chương này:
Gin: lúc nào em cũng thấy Chuuya-san đẹp lắm
Chuuya: òa, nhóc cũng xinh lắm mà

-

"...cậu có cần gì không?"

Chuuya không màng ngẩng đầu lên khỏi chiếc ghế dựa thiết kế thông minh đặt trong phòng khách, tất nhiên lại là một món đồ mà anh chưa đồng ý đã được ai kia mua, nhưng phần lưng dựa của nó đúng là được thiết kế rất chuẩn, nên thôi thì anh nhắm mắt cho qua lần này. Với cả, nó cũng đủ rộng để anh ngồi khoanh chân được. Chẳng mấy khi Dazai mới mua đồ tử tế.

"...Hòa bình thế giới, một cái áo măng tô mới, một khoanh phô mai Camembert xịn xịn một tí, với cả một chai Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese chắc là đủ nhỉ?"

"Cậu chỉ muốn làm màu đọc tên chai rượu đó thôi," Dazai vừa thẳng thừng nói vừa khoác áo lên vai, là một chiếc áo dạ ngắn màu xám trông rất tôn dáng hắn. Đã nhiều năm nay mùa thu ở chỗ họ mới lạnh đến thế, mà họ chỉ mới vào đầu thu. Chuuya không biết mình đã dừng đọc sách tự khi nào, nhưng anh phải cụp mắt xuống lúc thấy Dazai đang nín cười, vừa bắt quả tang anh nhìn hắn.

"Đằng nào thì lát nữa tôi cũng ra ngoài," Chuuya đáp. Chỉ còn vài tiếng nữa là anh lại có một cuộc hẹn.

"Ô? Đi chơi à?"

"Gin bảo tôi đi mua đồ với nó."

"Không biết Akutagawa-kun có biết không nhỉ."

"Nếu mà Gin đến được chỗ hẹn thì chắc là không đâu." Chuuya lại ngước mắt nhìn lên Dazai, cảm thấy hơi lạ lẫm vì Dazai đang chuẩn bị rời đi. Đã bao tháng nay anh mới tận mắt trông thấy Dazai ra đường—tất nhiên là không tính cái thời họ vẫn còn Siêu năng. Dazai đã từng rời bỏ anh rất nhiều lần trước khi cái tình bằng hữu kỳ lạ này tồn tại, cho nên để bây giờ anh thấy... lạ, thấy không quen, thì đó mới thực là nực cười.

Đáng ra nó phải bình thường, chuyện Dazai bỏ anh lại phía sau.

Đáng ra nó phải vậy, nhưng không hiểu sao lại không phải.

Đáng ra.

"Tôi chỉ đến siêu thị ở khu hàng xóm thôi," Dazai chợt nói, hai tay đè lên đôi chân Chuuya đang khoanh lại, "rồi chắc là sẽ mua bán gì quanh đó. Tôi sẽ về thôi."

Chuuya chớp mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn y nguyên: là đôi tay hắn đã không còn quấn băng, nhợt nhạt để lộ cả mạch máu, tương phản với chiếc quần màu tối của anh.

"...Tôi thì chỉ mong cậu đừng có về đây nữa." Anh nặn ra được những chữ đó, nhưng nghe như đang mắc nghẹn, ngay cả miệng cũng khô.

Hai bàn tay ấy cụp trên đầu gối anh hơi siết lại trong một khắc, rồi cũng thả ra. Nghe giọng Dazai nửa cười nửa không: "Đau lòng ghê á, đồ giá mũ này. Chắc là tôi sẽ phải hủy đơn hàng đặc biệt từ cửa hàng mũ đặc biệt nào đó mà ai kia thích lắm nha."

"Tôi tự đi mua cũng được nhé, đồ mắc dịch."

"Hê, nhưng mà hết hạn đặt hàng rồi á. Mẫu đó chỉ ra duy nhất mười chiếc thôi~~~♫"

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Mái nhà của trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ