16. Chương 12.2《Poe, Ranpo, Dazai》

1K 123 76
                                    

"Sao Poe-san lại không tận dụng lúc này mà nắm tay Ranpo-san chứ?!"

Dazai bật cười, siết chặt Chuuya hơn một chút. Chuuya để hắn làm thế, bởi chiếc áo này của Dazai rất ấm rất thoải mái (là hàng mới toanh bằng len có lớp giữ nhiệt phía trong, cũng quá khổ một cỡ nên vừa được cả hai người họ, dù nguyên nửa người bên trái của Chuuya đã bị ép chặt lại trước ngực Dazai).

"Sao cậu lại quan tâm tới người ta hẹn hò thế nào vậy hả, Chuuya?"

"Vì trời lạnh thấy mồ, còn không tận dụng ở gần nhau thì có phải phí không!"

"Gần nhau như tụi mình ấy hả?"

"Ừ, đúng rồi đó." Chuuya đột nhiên nhận ra điều gì. "Này Dazai hâm, mình đổi áo cho người ta đi, nếu mà hai người đó được mặc chung một áo—"

"CHÚNG TÔI NGHE THẤY HAI CẬU ĐÓ NHÉ!"




"Chúng mình đi thử Tàu Điện Một Bánh đi!"

"Ranpo-kun nói phải đó, mình đi thử đi..."

"Thật ra anh không biết cái đó là gì, đúng không Poe-san?"

"Ừ, đi đi, chiều cao của Chuuya là vừa chuẩn cho xe trẻ em đó—ai da, đừng đá nữa mà, Chuuya."




"Có thế thôi à?! Tôi muốn đi lần nữa cơ!"

"Bạn hẹn của anh trông như sắp ói ấy, thám tử lừng danh ạ."

"Tôi không đi hẹn với mấy người chán ngắt không đi nổi tàu lượn đâu!"

"Đừng bắt nạt Poe-san nữa—mà, chính anh cũng đang run kìa."

"Không hề nhé!" Ranpo khoanh tay lại, mặc kệ áo len của anh ta đã hơi ẩm. "Poe-kun, đi nào, đi màaaaaaa."

Đoạn Ranpo liền kéo Poe quay trở về khu Tàu Lượn Dưới Nước: Vù!, nhưng cũng không quên chìa tay ra lấy tiền vé.

Vẫn ở trên mặt đất vì anh không có hứng thú đi hai lần, Chuuya lại hắt hơi; lần này, Dazai lấy khăn mùi soa bóp mũi anh một cái.

"Chuuya à, nếu cậu bị khụt khịt thật thì tôi sẽ chăm cho, đừng lo."

"Đây vẫn chưa phải nhà ma, cậu biết chứ hả? Chưa cần làm mấy trò kinh dị đâu."

"Vậy là cậu sợ tôi hả, Chuuya?"

"Cậu mà đòi đi chăm người khác á? Bệnh nhân đảm bảo sẽ đi đời."

"Tôi đây sẵn sàng chứng minh là mình rất biết săn sóc người khác nhé."

"Uy hiếp nhân chứng để ép khẩu cung không tính đâu nhé, Dazai chết bầm."




"Đừng bám nữa—Dazai mắc dịch!"

"Nhưng tôi sợ mà!"

"Nghe đã biết là giả vờ, cậu thôi đi, để tôi thắng cái!"

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Mái nhà của trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ