1. Chương 1.1《Atsushi》

4.6K 311 91
                                    

Vấn đề là... Chuuya biết mình rất ngon. Anh biết anh là hình mẫu người yêu lý tưởng, biết mình dễ hòa hợp, biết mình là một người bình thường rất giỏi thích nghi trong một thế giới mới đã không còn Siêu năng.

Anh ngon mà.

Ví dụ về thể chất nhé – rất khỏe mạnh dẻo dai mặc dù trước đây anh điều khiển được cả trọng lực và chưa từng phải nhấc một ngón tay làm gì, vì ngay cả cái thời mà anh chỉ mất nửa giây để dùng Nỗi Sầu Hoen Ố, thì ở trong Mafia Cảng anh vẫn được mệnh danh là võ sư đứng đầu toàn vùng... mà đừng nghĩ cái danh đó chỉ cần tập thể hình nửa mùa là có được.

Tài khoản ngân hàng của anh cộm những tiền – anh biết thuật đầu tư và cũng quản lý tiền rất tốt, đến mức có thể mua mấy căn hộ tường kính thượng hạng chỉ dành cho giới độc thân lắm tiền, có thể vẩy tay ký séc để nhập Bentley với Lamborghini đặc chế như không, có thể nhắm mắt mua hàng tá thùng Romanee-Conti, mà thỉnh thoảng vẫn đi mua rượu lúa mạch ba mươi lăm năm tuổi để ủng hộ cho hàng Nikka Taketsuru trong nước nữa.

Anh mua bảo hiểm loại xịn nhất – nhất là bảo hiểm xe hơi, vì đừng hòng anh lại ăn bẫy – và có thể sải bước trong những đại sảnh hạng sang đúng chất một người mẫu đầy sức hút, một tay chơi chuyên mặc vét may đo, hay một nhà tỷ phú nghệ sĩ với chiếc mũ không kém phần thời thượng.

Anh chưa từng bỏ lỡ đêm diễn đầu nào của vở Salome – nếu chẳng may có nhiệm vụ cũng thế, vì anh rất giỏi sắp xếp công việc – và cũng là khách mời thân thiết của Nhà hát Ca kịch Thành phố Tokyo. Nếu cần, anh có thể tán chuyện về vở Hành phạt Faust hay Đám cưới nhà Figaro vô tư không ngừng nghỉ.

Anh chơi được bản Violin Sonata giọng Sol thứ, B.g5 cực kỳ ổn thỏa, mặc kệ ai kia có nói là anh chơi mười mấy phút cuối không thuận tay, cho nên không lột tả được hết chất láy của bản Âm láy Quỷ ma ấy. (Anh bảo thằng cha ấy xéo nhanh cho khuất mắt, vì hắn có thó hẳn một cái Stradivarius đi chăng nữa thì cũng chỉ chơi được hai phần đầu, cho nên tính ra vẫn thua đứt Chuuya.)

Hiện giờ anh đang học chơi bản Violin Concerto của Tchaikovsky, mà thằng cha kia có biết chơi rồi thì cũng kệ mẹ hắn. Anh cũng đang dần dần học hết kho tàng các tác phẩm của Mozart, đương nhiên là không có liên quan tới việc thằng cha nào đó thích Beethoven rồi.

Cuối tuần anh để ra mà đi dự những buổi tiệc rượu dành riêng cho khách mời, đi xem phim đen trắng chỉ dành cho hội tay trong của giới đạo diễn, đi chơi ngoại thành với hai điếu xì gà thượng phẩm, hay là dạo qua làng ẩm thực để thử bít tết nướng rượu với tôm hùm phô mai.

Mỗi tháng anh đều xuất bản thơ – đương nhiên là xài bút danh, vì chuyện này chỉ cần hở ra thôi là sẽ có những người mần cho anh đến điên mất. Anh cũng đặt ấn phẩm định kỳ của ba tạp chí văn học, hơn nữa còn viết bài cho mục chính trị quốc tế ở không biết bao nhiêu nơi – bằng tiếng Pháp, vì anh đâu có ngu mà viết bằng tiếng Nhật để người ta nhận ra mình.

Anh ngon đó chứ.

Quá xuất sắc ấy chứ đùa.

Thế mà bây giờ anh đứng đây, mặc một bộ vét lúc nãy đã làm cho Higuchi suýt ngất (chắc là vì giá tiền chứ không phải vì nó tôn dáng anh), mũ phớt đặt trước ngực, trong tay là một bó tulip, mà vẫn không hiểu cái mẹ gì không ổn thỏa.

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Mái nhà của trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ