10. Chương 8《Dazai, Yosano》

1.9K 144 33
                                    

Lời tác giả:

- cuối cùng Dazai cũng được đi chơi với Chuuya!
- chưa hết: Chuuya cũng sẽ đi chơi với Nữ Hoàng Yosano nữa~♪
- rất cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ nhé! hy vọng là chương này không làm các bạn thất vọng :]

Lời dịch giả: Lại chúc mừng sinh nhật Dazai-san lần nữa nha! Chúc các bạn đọc vui!

-

"Trông cậu—"

Chuuya chớp mắt một, hai, rồi ba lần, cũng không màng dụi mắt. Anh chỉ nhìn Dazai một lượt, mà nhìn mãi áo quần của hắn anh vẫn không hiểu gì. Vậy nên anh liền tự ngó xuống chiếc áo len xanh lá của mình, mặc bên ngoài một áo sơ mi trắng trơn dài tay và một chiếc quần đen không có gì đặc biệt.

Đoạn anh hắng giọng, thử lại lần nữa. "...tôi mặc thế này có hơi xoàng không?"

Từ góc anh nhìn, chiếc áo sơ mi đen Dazai đang mặc hơi bóng lên, tương phản rõ rệt với chiếc cà vạt đỏ như máu. Trên người hắn còn khoác một áo vét màu chì kèm một áo măng tô đen có viền đỏ đậm. Trông hắn như đang chuẩn bị đưa hôn thê đến đêm diễn đầu tiên một vở ca kịch, chứ không phải đi quanh Yokohama với người cộng sự cũ mà hắn đã hành hạ không biết bao nhiêu năm.

"Cậu trông vẫn đẹp như thường mà, tép riu ạ."

"...Ờm."

Nhưng Chuuya vẫn thấy lạ lùng – sau một buổi sáng cũng lạ lùng không kém.

Tóm tắt sự kiện như sau: (1) anh tỉnh dậy vì ngửi thấy mùi bánh rán và mùi cà phê rất ấm, vì Dazai tự dưng muốn 'ăn sáng trên giường'; (2) xong Dazai thú nhận rằng hôm nay hắn không lên kế hoạch gì hết, chỉ muốn 'nước đến đâu bắc cầu đến đó,' làm Chuuya sập nguồn mất gần nửa tiếng vì Dazai mà không có kế hoạch gì sao?!; (3) rồi Dazai ngỏ lời muốn anh đừng dùng áo măng tô của mình mà hãy mượn chiếc áo dạ xám của hắn—đúng là hơi kỳ, nhưng vẫn chưa là gì so với lúc Dazai rất lịch sự ngỏ ý bằng ba chữ xin cậu nha.

(Ồ, với cả (4) lúc anh để rớt một ít xi rô phong ở khóe môi, Dazai đã rất nhiệt tình lấy tay lau đi để khỏi làm bẩn chăn, nhưng cũng phải mất một hồi lâu để hắn lau được sạch.)

Sáng hôm nay lạ thôi rồi.

"Nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên."

Chứ còn gì.

Anh vẫn im lặng, không biết phải nói sao. Anh có nên thay quần áo không đây? Mặc bộ đồ này anh đang thấy thoải mái—mà anh dám chắc ai kia mới là kẻ mặc sai đồ.

"...cậu ngủ không đủ giấc à?" Trong giọng Dazai phảng phất có vẻ gì như lo âu. Đúng là quá, quá kỳ lạ. "Tôi đã bảo cậu là gặp ác mộng thì nhớ gọi tôi dậy rồi mà."

"Cậu lúc nào chẳng dậy trước tôi những lần tôi..." Anh ngập ngừng, cảm thấy hai chữ 'ác mộng' trĩu nặng nơi đầu lưỡi. Mà nếu phải gọi đó là ảo giác về Ô Trọc vẫn đang thì thầm bên tai thì cũng không tốt đẹp gì.

Sự thật là, ngay cả trước khi anh kịp choàng tỉnh khỏi những cơn mê ấy, Dazai luôn tỉnh dậy trước để an ủi anh bằng một cốc nước lạnh và những lời vỗ về; cũng như sự thật là băng quấn trên người hắn giờ đây không còn là vấn đề thẩm mỹ, hay để che giấu những tàn tích từ cả một quãng đời lóng ngóng vô cảm với tổn thương. Ngay cả trước khi Chuuya kịp lấy lại được lý trí, vẫn chưa chìm đắm giữa sức mạnh điên dại trong mình, thì Dazai đã chuẩn bị sẵn hộp sơ cứu bên giường để phòng trường hợp Chuuya cào cấu mạnh tay hơn là hắn đã dự liệu.

[Bungou Stray Dogs] [Soukoku] Mái nhà của trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ