Tại một nơi khác.
Á Hiên: không được, em nhất định phải cứu Diệu Văn ra.
Gia Kỳ: nhưng trước hết chúng ta phải có tiền, anh có cách này.
Á Hiên: cách gì?
Gia Kỳ: chúng ta sẽ thâu tóm công ty anh ta.
Á Hiên: thấu tóm? Như vậy liệu có được không.
Gia Kỳ: anh có cổ phần trong công ty anh ty anh ta nhưng không nhiều, ngược lại người mà thương anh ta thì có cổ đông khá nhiều trong công ty.
Á Hiên: anh định để cho người kia bán cổ phần cho chúng ta, sau đó thì rất dễ dàng để đá Nghiêm Hạo Tường ra khỏi công ty.
Gia Kỳ: đúng vậy.
Sau khi bàn bạc xong Gia Kỳ và Á Hiên đã đến ngặp Dương Thanh người thích anh.
Gia Kỳ: chào Dương Tổng.
Dương Thanh: à chào Mã Tổng, hôm nay anh đến đây có việc gì.
Gia Kỳ: tôi muốn mua cổ phần của anh trong Nghiêm Thị được chứ
Dương Thanh: vì sao?
Gia Kỳ: vị này là Tống Á Hiên cậu ấy mới lập nghiệp, nên là anh hiểu mà....
Dương Thanh: chuyện này....tôi cần suy nghĩ thêm, hai ngày sau tôi sẽ trả lời cho anh.
Gia Kỳ: được tôi chờ anh.
Cả hai ra về lòng mừng thầm như vậy là bước 1 đã thành công.
Tại Nghiêm Thị.
Thư kí: chủ tịch, Dương Tổng muốn ngặp cậy ạ
Hạo Tường: cho vào đi.
Dương Thanh: chào em, lâu rồi không ngặp.
Hạo Tường: anh đến đây có việc gì.
Dương Thanh: anh hỏi em một cậu, em có thích anh không.
Hạo Tường: không phải tôi đã nói rồi sao, toii không thể yêu anh được, chubgs ta chỉ có thể là bạn thôi.
Dương Thanh: em vẫn còn yêu cậu ấy đúng chứ.
Hạo Tường: đúng vậy.
Dương Thanh: anh hiểu rồi, từ giờ anh sẽ không ladm phiền em nữa.
Nói rồi anh ta đi ra gọi điện cho ai đó.
Dương Thanh: tôi đồng ý bán cổ phần cho cậu.
Á Hiên: được cảm ơn.
Sau khi tắt máy anh quay lại nhìn cách cửa phòng cậu vẫn còn ngồi làm việc, khẽ thở dài một tiếng rồi quay người bước đi.
Dương Thanh: là do em không chọn tôi, đừng trách tôi ác.
Tối tại nhà anh.
Vệ sĩ: thiếu gia Lưu Diệu Văn ngất di bị kiệt sức với vết thương quá nhiều....
Hạo Tường: đưa cậu ta lên phòng tôi, gọi bs đến băng bó cho cậu ta đi.
Vệ sĩ: vâng thưa thiếu gia.
Sáng hôm sau.
Diệu Văn: ưm...đây là....
Cậu ngồi dậy thấy anh đang ngồi dưới đất, tay thì đang nắm tay cậu đầu thì đang gối trên chân cậu, cậu nhìn anh một lúc thì mĩm cười nhẹ đưa tay vuốt đầu anh, anh bị cậu động vài mà giật mình thức giấc.
Hạo Tường: ưm...mmm cậu tỉnh rồi.
Diệu Văn: ừm
Hạo Tường: cậu tỉnh rồi thì mau rời khỏi đây đi.
Diệu Văn: vì sao?
Hạo Tường: đơn giản là tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, vậy thôi.
Diệu Văn: tôi sẽ không đi đến khi tôi trả hết nợ cho anh.
Hạo Tường: tùy cậu thôi, đây là cơ hội cuối cùng nếu cậu không đi sẽ không có cơ hội lần sau đâu.
Nói rồi anh bỏ vào nhà tắm, còn cậu thì thừ người ra một lúc rồi cũng xuống nhà làm đồ ăn sáng cho anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/243185881-288-k772034.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Tường] Nghiêm Tổng Anh Chạy Không Thoát Đâu
Short StoryAnh là Nghiêm Hạo Tường năm nay 25 tuổi, là chủ của một công ty không quá lớn nhưng có sức ảnh hưởng đối với trên Thị trường, tính cách lạnh lùng có lúc thì lại rất đáng yêu. Cậu Lưu Diệu Văn năm nay 24 tuổi, là cũng là chủ của một công ty nhỏ cũng...