chap 10

1.3K 65 3
                                    

Hạo Tường: Lưu Diệu Văn cậu...lưu manh.

Diệu Văn: chỉ với mình anh thôi, tiểu bảo bối.

Hạo Tường: ai là bảo bối của cậu.

Diệu Văn: anh đó.

Hạo Tường: cậu...tôi đói rồi cậu mua gì đó cho tôi ăn đi.

Diệu Văn: được, anh chờ em một lác.

Cậu mua đồ ăn về cho anh ăn xong thì cả hai cũng đi ngủ, sáng hôm sau cậu làm giấy xuất viện cho anh xong thì cả hai cùng nhau về nhà.

Vì hôm nay cậu có cuộc họp nên đã tới công ty, hiện tại chỉ có một mình anh ở nhà, anh liền bỏ trốn, nhưng anh đâu biết trên người anh cậu đã lén ngắn định vị.

Cậu họp xong liền về nhà thì không thấy anh đâu, tìm khắp nơi cũng không có, cậu liền lấy máy tính ra định vị chỗ anh đang ở, quả nhiên cậu đoán không sai anh chính là đang bỏ trốn.

Sau đó cậu cho người bắt anh về, nhưng chỉ được vài ngày anh lại trốn đi.

Vệ sĩ: Lưu Tổng, Nghiêm Thiếu lại bỏ trốn nữa rồi.

Diệu Văn: mau cho người bắt anh ấy về Lưu gia cho tôi

Vệ sĩ: vâng thưa Lưu Tổng.

Lầm nào cũng vậy, lần này anh trốn cũng đã là lần thứ 10 rồi, xem ra cậu quá nuông chiều anh rồi lần này cậu không phạt anh là không được.

Vệ sĩ: Lưu Tổng, Nghiêm Thiếu đã được đưa về Lưu Gia.

Diệu Văn: đem anh ấy vào phòng tôi đi.

Vệ sĩ: vâng thưa Lưu Tổng.

Vệ sĩ nhanh chóng đưa anh lên phòng cậu rồi khóa cửa lại, anh thì không phục mà đạp cửa đòi ra ngoài.

Hạo Tường: này thả tôi ra, Lưu Diệu Văn chết tiệt cậu mau thả tôi ra nhanh lên.

Cạch.

Diệu Văn:anh yên lặng một chút đi, để dành sức lác còn la nữa.

Hạo Tường: ý cậu là gì? Mau thả tôi ra.

Diệu Văn: tại sao năm lần bảy lượt anh luôn muốn trốn khỏi đây, anh ghét em vậy sao.

Hạo Tường: phải tôi rất ghét cậu, ghét tất cả mọi thứ có liên quan tới cậu, câu trả lời này cậu vừa ý rồi chứ.

Diệu Văn: được, anh đi đi, em sẽ không cản anh nữa.

Hạo Tường: hừ.

Anh hừ lạnh rồi lướt ngan cậu đi ra ngoài, sau khi anh vừa bước ra ngoài cánh cửa khéo lại, cậu liền đập phá tất cả đồ đạc trong phòng.

Còn anh vừa khép cửa lại liền nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng, dằng lòng là không quan tâm cho đến khi nghe tiếng cậu khóc, anh không thể kìm chế bản thân nữa liền mở cửa chạy vào, mở cửa ra thì thấy cậu đang cầm con dao cắt trái cây từ từ đưa lên tay, đang định cát xuống thì anh chạy lại hát văn con dao đi.

Hạo Tường: Lưu Diệu Văn cậu bị điên hả, cậu tỉnh táo lại có được không.

Diệu Văn: em đang rất tỉnh táo, anh đi rồi thì đối với em không còn gì, vậy thì em thà chết đi còn hơn.

Hạo Tường: cậu...từ chết có thể nói ra dễ dàng như vậy sao?

Diệu Văn: sao lại không, anh không còn yêu em như lúc trước nữa rồi, anh muốn ròi xa em mà, sao anh không đi đi.

Hạo Tường: không đi nữa, không muốn đi nữa

Diệu Văn: vậy thì em sẽ mãi giam cần anh trong cái lồng sắt này.

Hạo Tường: cậu...ưm~~...cửa chưa đóng

Diệu Văn: vậy thì chúng ta tự tới đóng.

Cậu bế anh lại đóng cửa tiện tai khóa trái luôn, rồi lại bế anh quăn lên giường.

Khúc sau mn tự nghĩ nha.

[Văn Tường] Nghiêm Tổng Anh Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ