chap 1

1.5K 70 1
                                    

Ngày x tháng x năm xxxx

Ở sau trường đại học TF có một cậu con trai đang cầm la thư màu hồng phấn đang đứng đợi một ai đó, một lác sau có một cậu con trai băng lãnh đi tới.

Diệu Văn: gọi tôi ra đây có việc gì.

Hạo Tường: anh...anh thích em làm người yêu của anh có được không.

Diệu Văn: nhưng tôi không thích anh, anh đi tìm người khác đi.

Nói rồi cậu con trai đó bỏ đi, chàng trai kia cũng bỏ đi về nhà, sau đó anh đã chuyển trường và qua Mỹ du học.

2 năm sau tại Trùng Khánh.

Thư kí: chào chủ tịch

Hạo Tường: ừm, chiều nay có kích trình gì không.

Thư kí: dạ có, là đi kí hợp đồng với công ty của Lưu Thị.

Hạo Tường: đó là công ty mở cùng một lúc với chúng ta sao?

Thư kí: vâng ạ

Hạo Tường: vậy ai là chủ tịch công ty đó.

Thư kí: là một sinh viên mới ra trường tên Lưu Diệu Văn, năm nay 24 tuổi.

Hạo Tường: Lưu Diệu Văn sao? Được rồi tôi biết rồi cô ra ngoài đi.

Sau khi cô thư kí đi thì anh ngồi thừ người ra suy nghĩ.

Hạo Tường: 'không ngờ lại là em ấy, phải biết đối mặt với em ấy làm sao đây, thôi tới đâu hay tới đó vậy'.

Bên cậu.

Diệu Văn: chủ tịch bên đó là ai?

Thư kí: dạ là Nghiêm Hạo Tường, năm.nay 25 tuổi.

Diệu Văn: là anh ta, được rồi cậu ra ngoài làm.việc đi.

Á Hiên: Diệu Văn anh tới rồi đây.

Diệu Văn: anh tới rồi, trong hộc tủ có đồ ăn đó, anh tự lấy ăn nha em còn phải làm việc.

Á Hiên: vậy em cứ làm việc đi, đừng quan tâm đến anh, anh đu chơi đây.

Nói rồi Á Hiên đứng dậy bỏ đi, còn cậu thì ngồi suy nghĩ về anh

Chiều anh đi cùng với thư kí tới công ty cậu để kí hợp đồng,

Hạo Tường: Lưu Tổng đây là hợp đồng, cậu xem qua nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ kí luôn.

Diệu Văn: được đó, hợp đồng khá tốt chúng ta bắt đầu kí hợp đồng.

Hạo Tường: hi bọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Diệu Văn: được hợp tác vui vẻ.

Cả hai bắt tay xong thì anh cũng ra về, từ hôm đó trở đi thì cậu và anh cũng không còn gặp nhau, cho đến 6 tháng sau anh nhận được công ty cậu khá sảng và đang nợ công ty anh một số tiền khá lớn.

Hạo Tường: cái gì?

Thư kí: dạ...thưa Lưu thị đã thật sự phá sản rồi ạ, hơn nữa họ còn nợ mình một khoảng tiền khá lớn.

Hạo Tường: nợ bao nhiêu.

Thư kí: dạ là 1.3 tỷ USD

Hạo Tường: Lưu thị đin cứu được không.

Thư kí: dạ không ạ.

Hạo Tường: được rồi, vậy cứ bắt cậu ta tới nhà tôi là người hầu để trả nợ đi.

Thư kí: vâng thư chủ tịch.

Nói rồi thư kí ra ngoài gọi người bắt cậu về nhà cho anh, lúc cậu bắt đi có cả Tống Á Hiên nhưng anh ta đành bất lực để người ta đưa cậu đi.

[Văn Tường] Nghiêm Tổng Anh Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ