chap 3

939 51 0
                                    

Những ngày sau đó cậu liên tục bị anh đánh đập hành hạ, cậu tuyệt nhiên không phản khán lại dù chỉ là một chút.

Cùng lúc đó tại quán cà phê ở một con hẻm nhỏ.

Gia Kỳ: Á Hiên em gọi anh ra đây có việc gì không.

Á Hiên: Gia Kỳ anh giúp em việc này được không

Gia Kỳ: việc gì em nói đi, xem anh có giúp được không

Á Hiên: Diệu Văn bị người của Nghiêm Thị bắt đi rồi.

Gia Kỳ: bắt rồi sao? Vậy ý em là muốn anh cứu Lưu Diệu Văn ra.

Á Hiên: vâng, anh giúp em được không.

Gia Kỳ: Nghiêm Hạo Tường là một người cẩn trọng, lại thông minh anh e rằng việc này hơi khó, nhưng để anh thử xem sao giờ anh đưa em đến Nghiêm Thị gặp Lưu Diệu Văn.

Á Hiên: được em cảm ơn anh

Nói rồi Gia Kỳ chở Á Hiên đến Nghiêm Thị, bước vào nhà thì thấy anh đang ngồi xem tài kiền trên sofa, còn Diệu Văn thì không thấy đâu.

Hạo Tường: Mã Tổng sao hôm nay rảnh rồi lại đến nhà tôi thế, mời ngồi

Gia Kỳ: cảm ơn.

Hạo Tường: cậu này là ai đây?

Á Hiên: tôi tên Tống Á Hiên, Diệu Văn em ấy ở đâu.

Hạo Tường: hóa ra hôm nay hai người đến là muốn gặp cậu ta? Nhưng xin lỗi tôi không thể để cho hai người gặp rồi

Á Hiên: vì sao?.

Hạo Tường: đơn giản là vì tôi không thích.

Á Hiên: anh...anh chính là đang bắt giữ người trái phép.

Hạo Tường: thì làm sao? Cậu ta nợ tiền tôi, tôi bắt cậu ta làm nô lệ để trả nợ có gì sai à, nếu các người sót thì đưa tiền đây tôi cho chuộc người về.

Gia Kỳ: vậy cậu ta nợ anh bao nhiêu.

Hạo Tường: không nhiều chỉ 1.5 tỷ USD thôi.

All: cái gì?

Gia Kỳ: 1.5 tỷ USD?

Á Hiên: không thể nào?

Hạo Tường: tin hay không là tùy mấy người, nhưng giấy tờ thì vẫn còn ở đây, không tin thì xem đi.

Sau một hồi chằng co thì Gia Kỳ phải bất lực đưa Á Hiên về mà không gặp được Diệu Văn, còn Diệu Văn thì nãy giờ bị bắt đứng phía sau và nghe hết tất cả, cậu muốn chạy ra chỗ Tống Á Hiên nhưng mà không được, vù vệ sĩ của anh đã trói cậu lại.

Hạo Tường: đem cậu ta ra đây.

Vệ sĩ: đây thưa thiếu gia

Hạo Tường: sao? Nãy giờ cậu nghe hết rồi chứ, xem ra cậu sắp được cứu khỏi đây rồi, nhưng đừng vội vui mừng những ngày này mới thực sự là địa ngục đối với cậu

Anh đứng dậy đá cậu một cái vào bụng rồi mới bước về thư phòng, thật ra làm vậy anh cũng xót lắm nhưng mà ở trước mặt bọn họ anh không làm vậy không được, anh đi về thư phòng úp mặt xuống bàn làm việc mà ngủ, mấy ngày qua vì chuyện của Diệu Văn mà anh đã phải mất ngủ mấy đêm liền nên bây giờ anh cực kỳ buồn ngủ, chỉ nhắm muốn ngủ và không muốn làm gì hết.

[Văn Tường] Nghiêm Tổng Anh Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ