chap 11

1.7K 68 7
                                    

Sáng hôm sau anh thức dậy thì nhớ lại chuyện đêm hôm qua, lập tức đen mặt lại nhìn cái con người bên cạnh đang ngủ đến ngon lành kia, không nương tay liền dùng chân đạp mạnh một phát khiến cho ai kia lọt xuống giường.

Diệu Văn: aiza sao anh lại đẹp em, đau chết em rồi.

Hạo Tường: đáng đời, đều tại cậu tối hôm qua...

Diệu Văn: tối hôm qua làm sao hả? Anh nói tiếp đi chứ.

Hạo Tường: tối hôm qua...tại cậu mà bây giờ tôi xuống giường không được.

Diệu Văn: em xin lỗi, tại hôm qua em có hơi mạnh tay.

Hạo Tường: cậu là yên khốn kiếp, cậu cút đi.

Diệu Văn: Hạo Tường anh còn yêu em không.

Hạo Tường: sao...sao cậu lại hỏi vậy.

Diệu Văn: em cần biết mà, anh nói đi, anh có yêu em không.

Hạo Tường: có và rất nhiều nữa.

Diệu Văn: vậy sao anh lại bỏ trốn.

Hạo Tường: anh...anh khống sau này sẽ làm gánh nặng cho em.

Diệu Văn: đồ ngốc, sao anh có thể là gánh nặng của em được, ở bên em anh không cần làm gì hết, anh mãi mãi là bảo bối của em.

Hạo Tường: nhưng mà...

Diệu Văn: được rồi, em bế anh đu làm vscn rồi xuống ăn sáng.

Cậu bế anh làm vscn rồi xuống ăn sáng, hôm nay cậu quyết định nghỉ một ngày để ở nhà chơi với anh, đến chiều cậu chở anh đến một cánh đồng hoa rất đẹp, anh vì mãi mê ngắm hoa mà quên mất cậu đã biến mất không thấy đâu, đến khi giật mình thì đã không thấy cậu đâu nữa, anh vội kêu lớn tên cậu.

Hạo Tường: Văn Nhi, Văn Nhi em ở đâu, Lưu Diệu Văn.

Diệu Văn: sau lưng anh này.

Hạo Tường: Lưu Diệu Văn em...

Diệu Văn: Nghiêm Hạo Tường anh đồng ý làm vợ em nhá.

Cậu đứng sau lưng anh, quỳ một chân xuống tay thì cầm chiếc hộp màu đỏ bên trong là hai chiếc nhẫn cặp, phải cậu chính là đang cầu hôn anh, anh cảm động đến bật khóc gật gật đầu đồng ý.

Hạo Tường: anh..anh..đồng..ý.

Diệu Văn: cảm ơn anh.

Cậu vui mừng đứng dậy đi lại bên anh đeo lên con trỏ tay trái anh chiếc nhẫn nhỏ hơn, anh cũng vui vẻ cầm chiếc nhẫn lớn hơn đeo vào tay cậu, cả hai ôm nhau hạnh phúc, ở đó một lúc thì cậu cũng chở anh về.

Cậu từng hỏi anh là có muốn tổ chức đám cưới không, nhưng anh bảo là không cần làm lớn dù gì thì hai người đã đăng kí kết hôn, chỉ cần cả hai đều có nhau là đủ rồi không cần phải tổ chức lễ cưới làm gì.

Anh cũng quay trở về công ty làm thư kí cho cậu để giúp cậu quản lí công ty, vì không tổ chức lễ cưới nên rất nhiều tiểu thư quyền quý đến gạ gẫm cậu, điều này khiến anh rất khó chịu, cậu biết anh không vui nên tuyệt nhiên rất tuyệt tình mà đuổi mấy ả đi.

Diệu Văn: tiểu bảo bối.

Hạo Tường: em lại làm sao nữa vậy?

Diệu Văn: bảo bối anh qua đây với em một lác.

Hạo Tường: làm gì?

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi lại, cậu thuận thế kéo anh ngồi trên đùi mình, rồi vùi mặt vào hõm cổ của anh mà hít lấy mùi hương trên người anh.

Hạo Tường: Diệu Văn, em làm gì vậy, đây là công ty đó.

Diệu Văn: thì sao?

Hạo Tường: người khác sẽ nhìn thấy.

Diệu Văn: vậy thì vào phòng nghỉ, Nghiêm tổng anh chạy không thoát đâu.

Mọi chuyện cứ vậy trôi qua cho đến khi tất cả mọi người đều biết anh là vợ cậu, sau 1 năm đi tuần trăng mật cặp đôi Kỳ Hiên cũng về, cùng với một tiểu hài tử sắp ra đời.

Nói thế thôi chứ dạo gầy đây anh cũng hay buồn nôn, và thèm chua đặc biệt là ngủ rất nhiều, Á Hiên nghe vậy thì mỉm cười phán một câu xanh rờn.

Á Hiên: em như vậy là có thai rồi đó.

Hạo Tường: sao cơ? Anh dâu anh đừng có lừa em.

Á Hiên: anh không lừa em, không tin thì em đi khám đi.

Anh cũng nghi ngờ lời Á Hiên nói nên đã tới bệnh viện khám, đúng như lời Á Hiên nói cậu mang thai được 2 tháng rồi và hiện tượng của cậu được gọi là thai nghén, anh cần tờ giấy khám về mà không biết có nên cho cậu biết hay không.

Diệu Văn: tiểu bảo bối anh làm sao vậy.

Hạo Tường: Văn Văn nếu, anh nói nếu thôi nha.

Diệu Văn: vâng anh nói đi.

Hạo Tường: nếu như anh có thai và đó là con em thì em có chán ghét anh không.

Diệu Văn: tất nhiên là không rồi, em rất vui là đằng khác, mà sao anh hỏi vậy không lễ anh...

Hạo Tường: đúng vậy anh có thai được 2 tháng rồi.

Diệu Văn: thật sao, bảo bối anh nói thật sao.

Hạo Tường: ừm, là thật.

Diệu Văn: em vui quá đi bảo bối, em sắp được làm ba rồi, yêu tiểu bảo bối của em nhất.

Hạo Tường: dẻo miệng.

Cứ vậy qua 9tháng 10 ngày anh sinh cho cậu bé kháu khỉnh, cậu bé có nét dễ thương giống anh và nét lạnh lùng giống cậu, cả nhà 3 người cứ vậy sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vui vẻ.

____________________HOÀN_________________

🎉 Bạn đã đọc xong [Văn Tường] Nghiêm Tổng Anh Chạy Không Thoát Đâu 🎉
[Văn Tường] Nghiêm Tổng Anh Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ