chap 9.

1.2K 61 0
                                    

Thoáng qua đã tới ngày phẫu thuật, cậu lo sợ luôn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu không rời mắt, 12 tiếng chờ đợi cuối cùng đèn đã tắt bác sĩ bước ra

Diệu Văn: anh ấy sao rồi.

Bác sĩ: phẫu thuật thành công, nhưng cậu ấy phải cần thời gian khá lâu để tỉnh lại.

Diệu Văn: thời gian là bao lâu.

Bác sĩ: nhanh là 1 tháng còn chậm là 1 năm.

Diệu Văn: vâng cảm ơn bác sĩ.

Anh được đưa vào phòng hồi sức, cậu đi vào chăm sóc anh, cứ như vậy hằng ngày cậu đi làm tối đến sẽ vào bệnh viện chăn sóc anh, cậu thật sự rất nhớ anh nhớ từng ánh mắt nụ cười của anh, nhưng những thứ đó chỉ là của 2 năm trước thôi, 2 năm sau anh đã không còn cười không còn dáng vẻ ngây thơ như hồi đó nữa.

2 tháng sau.

Á Hiên: Văn Nhi bọn anh tới rồi này.

Diệu Văn: Hiên ca, Mã ca hai anh tới rồi sao?

Gia Kỳ: ừm, Tường Nhi vẫn chưa tỉnh sao?

Diệu Văn: chưa, Bác sĩ bảo có thể hết 1 năm anh ấy mới có thể tỉnh dậy được.

Á Hiên: ừm, em nhớ giữa sức khỏe để lo cho Hạo Tường nữa đó

Diệu Văn: vâng em biết rồi, mà chừng nào vợ chồng hai người cưới nhau.

Gia Kỳ: 2 tuần nữa.

Diệu Văn: thật không may là anh ấy không thể dự lễ kết hôn của hai anh, không thì anh ấy vui lắm cho xem

Á Hiên: tất nhiên rồi.

Á Hiên và Gia Kỳ ở lại nói chuyện thêm một lác thì cũng ra về, cậu lại trở về khuôn mặt trầm tư.

Diệu Văn: anh mau tỉnh dậy đi, gần 2 tháng rồi em thật sự rất nhớ anh.

Thời gian bỗng chốc cũng trôi qua, cứ thế hôn lễ của Á Hiên và Gia Kỳ đã được tổ chức, cả hai đi tuần trăng mật ở Pháp, cả hai người họ đi qua bên đó tận 1 năm mới về.

Hôm nay cậu phải kí hợp đồng với đối tác làm ăn nên về cũng khá muộn, về nhà tắm rửa thay đồ định sẽ tới bệnh viện với anh, đang định đi thì bệnh viện gọi tới báo cho cậu là anh đã tỉnh, cậu vội vã chạy tới phòng bệnh mở của ra thì thấy anh đang ngồi trên giường, còn bác sĩ thì đang kiểm tra cho anh.

Diệu Văn: bác sĩ anh ấy thế nào rồi.

Bác sĩ: không sao, cậu ấy tỉnh nhanh hơn tôi tưởng, ngày mai là có thể xuất viện được rồi.

Diệu Văn: vâng cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ: không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi.

Bác sĩ và y tá đều đi ra ngoài hết, cậu cũng theo ra ngoài khóa cửa lại rồi đi trở vào.

Diệu Văn: anh cảm thấy như thế nào rồi, có khỏe hơn không

Hạo Tường: vẫn ổn, chưa chết được đâu.

Diệu Văn: anh đừng nói từ chết đấy có được không.

Hạo Tường: vì sao không, miệng tôi, tôi muốn nói như thế nào thì kệ tôi chứ.

Diệu Văn: anh...em nhớ anh.

Hạo Tường: nhớ tôi làm gì, chẳng phải tôi và cậu...ưm~

Cậu không để anh nói hết liền cuối hôn anh, vì bất ngờ nên miệng anh có hơi hả ra, cậu thừa cơ hồi đưa lưỡi vào bên trong mà càn quét, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia của anh, cậu cẩm nhận anh đã gần hết hơi liền nhà môi anh ra, còn gian manh hôn một cái phát ra tiếng Chụt thật lớn.

[Văn Tường] Nghiêm Tổng Anh Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ