Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, thấy tay mình đang bị ai đó nắm liền nhìn xuống thì thấy cậu, nước mắt không tự chủ được rơi xuống đã rất lâu anh không khóc rồi, từ lúc trốn ra nước ngoài để quên đi cậu thì anh đã bắt đầu không khóc nữa.
Thấy động tĩnh của người nằm trên giường, cậu khẽ nheo mắt dậy thì thấy anh đã tỉnh, liền bật dậy.
Diệu Văn: anh tỉnh rồi, để tôi đi gọi bác sĩ.
Hạo Tường: không cần đâu, cậu làm giấy xuất viện cho tôi đi.
Diệu Văn: không được sức khỏe anh hiện giờ rất yếu, không thể xuất viện được.
Hạo Tường: cậu lo lắng cho tôi?
Diệu Văn: phải, giờ thì anh mau nghỉ ngơi đi, tôi đi mua đồ ăn sáng cho anh.
Cậu đỡ anh nằm xuống rồi chạy ra ngoài mua đồ ăn, anh nằm đó suy nghĩ rất nhiều chuyện, rồi anh suy nghĩ nếu không thì anh cứ liều nình một phen, đồng ý làm phẫu thuật không may thì ra đi mãi mãi cũng được.
Diệu Văn: em mua đồ ăn về rồi này.
Hạo Tường: cảm ơn.
Diệu Văn: Hạo Tường anh...
Hạo Tường: làm sao?
Diệu Văn: anh đồng ý làm phẫu thuật được không.
Hạo Tường: ừm, cậu đi hẹn ngày với bác sĩ đi.
Diệu Văn: được, vậy anh ăn đi.
Nói rồi cậu bỏ đi, anh cũng chả buồn mà ăn nữa, ngồi đó thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì Á Hiên bước vào theo sau là Gia Kỳ.
Hạo Tường: hai người tới đây có việc gì
Á Hiên: anh sao rồi, vẫn tốt chứ.
Hạo Tường: đương nhiên, mà tôi có tốt hay không thì cậu Tống đây sao lại quan tâm tới vậy.
Gia Kỳ: cậu lúc trước là một con người dễ thương đáng yêu, còn bây giờ cậu không như vậy.
Hạo Tường: ai rồi cũng thay đổi cả thôi.
Gia Kỳ: cậu không thay đổi, mà là cậu cố dùng sự vô cảm, lạnh lùng để che dấu đi tâm trạng thật sự của cậu.
Hạo Tường: đợi một lác, sao anh biết rõ về tôi quá vậy.
Gia Kỳ: Ngấu Nhỏ nhất định sẽ đợi Tiểu Mã ca quay về, Tiểu Mã ca nhất định sẽ về thăm Ngấu Nhỏ.
Hạo Tường: Tiểu Mã Ca? Sao anh biết hai câu này.
Gia Kỳ: em trai ngốc anh quay về rồi....
Hạo Tường: không thể nào, Tiểu Mã ca đã mất ở bên Mỹ từ 10 năm trước, mấy người đừng hòng lừa.
Diệu Văn: có chuyện gì vậy, Gia Kỳ Á Hiên làm sao vậy.
Á Hiên: Gia Kỳ chính là biểu ca của Hạo Tường, nhưng lúc trước anh ấy nhận được tin là anh mình mất bên Mỹ, bây giờ Gia Kỳ lại quay trở về nhất thời anh ấy không tiếp nhận được.
Diệu Văn: được rồi, anh bình tĩnh lại đi, có chuyện gì rồi nói sau, bây giờ anh ấy cần nghỉ ngơi.
All: uk.
Á Hiên: Diệu Văn em ra ngoài anh nói chuyện với em một chút.
Diệu Văn: được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Tường] Nghiêm Tổng Anh Chạy Không Thoát Đâu
PovídkyAnh là Nghiêm Hạo Tường năm nay 25 tuổi, là chủ của một công ty không quá lớn nhưng có sức ảnh hưởng đối với trên Thị trường, tính cách lạnh lùng có lúc thì lại rất đáng yêu. Cậu Lưu Diệu Văn năm nay 24 tuổi, là cũng là chủ của một công ty nhỏ cũng...